Ngoại truyện 1:(
Hồi trước, ở một làng ven biển nơi người người nhà nhà sống nhờ nghề cá và làm muối, có một hộ gia đình nghèo.
Gia đình ấy có hai con, một trai một gái, đứa nào đứa ấy thông minh sáng dạ, hiểu chuyện nghe lời.
Ai nấy cũng khen tụi nhóc tương lai xán lạn, cha mẹ sau này sẽ được an nhàn, cho đến khi nhà chúng có tang.
Ba tụi nó chết trong một đêm giông bão, phơi mình ngoài đại dương.
Nhà chúng nó không còn lại gì, người làng cơ cực, nuôi mình đã mệt, ai lại quan tâm nhà chúng.
Tiền Nhà nước và các mạnh thường quân trợ cấp bị mấy ông ở tỉnh huyện ăn xén ăn bớt, tới tay mẹ con tụi nó thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Mẹ nó không bám biển nữa, dìu dắt đàn con chạy lên thành phố, bà có việc làm, bà bị thành phố hoa lệ bức đến ngợp thở, bị đám đàn bà cùng tuổi làm cho đỏ mắt.
Không lâu sau, mẹ chúng nó đi thêm bước nữa, lại không lâu sau xí nghiệp mẹ nó đang làm xảy ra sự cố, mẹ nó mất, thằng dượng tụi nó nhìn trúng cô em gái.
Nó thân là anh trai, nhưng lại không hề biết gì, nực cười nhất là xem ông ta như cha ruột mà hiếu thuận.
Ăn nhờ ở đậu mấy năm, nó phát hiện em gái song sinh của mình khác lạ, bụng em nó to hơn, nó lân la dò hỏi, em gái nó khóc nghẹn kể hết mọi chuyện.
Anh em nó tự lượng sức mình, hèn hèn hạ hạ dìu dắt nhau trốn chạy về quê, chạy được khá xa thì cả hai anh em nó bị một thằng sinh viên say xỉn đụng trúng.
Nó ôm em gái vào lòng bảo vệ, em nó không sao, nó thì mất đi trí nhớ, cuối cùng quên dắt em nó theo, để em nó và đứa cháu chưa ra đời của nó trở thành vật thí nghiệm chịu bao nhiêu cuộc dày vò man rợ.
Bóng đêm bủa vây bị ánh nắng chan hòa đẩy lùi, mùi cát hanh khô và mùi mặn chát của biển khơi theo làn gió luồn vào khe cửa, Hoài Minh một thân một mình ngồi trong căn phòng cũ kỹ xập xệ ngày trước, cái bóng của anh trải dài trên mặt sàn, trông cô độc đến lạ.
Âm thanh rì rì rè rè bên tai chẳng khiến anh dửng dưng quan tâm, hai mắt nhìn không ra cảm xúc lặng yên xem bảng tin trên chiếc tivi tồi tàn lỗi thời.
Một người có chức vị cao trong bộ máy nhà nước vừa được phát hiện bị độc chết tại sân nhà.
Lễ tang được tổ chức vào hôm kia.
Chen chúc trong đám người, anh không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Chiếc cốc đựng khối rượu rẻ tiền rơi xuống đất vỡ tan, mảnh thủy tinh nhọn văng tứ phía.
Hoài Minh cười haha giơ lên bàn tay sạch sẽ không tì vết của mình ngắm nghía, sau lại cười khúc khích thu tay, anh đứng dậy, mặc cho những mảnh vỡ đâm sâu vào da thịt, sóng lưng vẫn cứ thẳng, dáng đi vẫn ung dung.
Chiếc rèm trắng xoay mình phấp phới trong làn gió cuối năm, những vạt nắng ấm áp chen nhau ùa vào căn phòng trống rỗng mang màu da chủ đạo.
Hoài Minh quy củ ngồi xuống, những vạt nắng sưởi ấm anh, bầu bạn cùng anh, cùng anh giương mắt ngắm nhìn bức chân dung gia đình bốn người hạnh phúc.
Trên khung ảnh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của một bé trai một bé gái, đen trắng phối hợp vẽ nên ánh mắt tràn ngập yêu thương bao dung của cặp vợ chồng già, nhưng tất cả những điều ấy thuộc về những năm tháng trước đây.
...Không thể trở lại được.
- Ba mẹ, bé Hương..
Khẽ lẩm bẩm, Hoài Minh cúi đầu cười, anh không khóc, lòng bàn chân anh thầm lặng rỉ máu, dòng máu đỏ lênh láng trên sàn là thứ duy nhất biểu thị cõi lòng tan nát của anh.
Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mái tóc đen lấm tấm vài sợi bạc khẽ đung đưa, anh cười đến híp cả mắt, nhưng không vì báo thù xong mà vui vẻ mà là vì đang tự giễu chính mình.
Chiếc điện thoại bị ném vào góc xó hai năm trước bỗng reo lên, Hoài Minh không muốn quan tâm nó, anh say sưa trong miền ký ức rời rạc, đôi mắt lặng ngắm những vạt nắng bay nhảy trên đôi chân trần nhuốm máu.
Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngớt, âm báo lạnh tanh nay hối hả đến lạ, bất tri bất giác khiến lòng anh nao núng bồi hồi, bỗng Hoài Minh chậm rãi lắc đầu, hai mắt cương quyết cười cười, lẩm nhẩm một mình nhằm đánh tan cái ý định về một mai kia đang nhen nhóm trong lòng ngực.
- Bỏ mặc hai đứa em kia thì sao? Bỏ quên công ơn cưu mang của vợ chồng già kia thì sao? Mày bất hiếu bất nghĩa thì sao, giết người mày còn dám, mấy chuyện khác đã là gì?
Hoài Minh thở hắt một hơi vịn tường đứng dậy, đôi chân anh tắm mình trong máu, sắc mặt anh tái nhợt khó coi.
- Người bọn họ cần là Hoàng Hoài Minh. Người mang đầy tội là Nguyễn Hoài Minh mày thì ai cần? Chó nó cũng không.
Đầu ngón tay luống cuống run rẩy, anh lực bất tòng tâm nhìn cơ thể chỉ có da bọc xương của mình ngã xuống.
Làn gió mang theo hơi thở của biển lại ùa vào phòng, không biết đem từ đâu đến một cánh hoa dại tặng anh.
Hoài Minh không bận tâm, anh giẫm đạp cánh hoa yếu mềm, tàn nhẫn làm hoan ố sắc màu tươi sáng. Anh chậm rãi chớp mi mắt, chăm chú ước lượng con dao rồi đặt lên cổ mình, da thịt yếu đuối run rẩy trước lưỡi dao sắc bén, xương cốt mãnh liệt chống chọi, máu tươi văng ra tứ phía, nhễu ướt cả ngực anh.
Căn phòng ấm áp bỗng trở nên gay gắt bởi sắc đỏ hừng hực quấy phá.
Hơi thở đứt quãng không thông, Hoài Minh mê man cúi đầu nhìn người thân trong khung ảnh, đôi mắt anh chơi vơi trong hồ nước sâu không thấy đáy, thấp giọng thều thào:
- Ba má...con không có một trái tim ngoan cường gan dạ, không có một ý chí can đảm mãnh liệt....
- Con không đương nổi thử thách...nhưng bão giông thách thức cứ ào ạt kéo tới...dai dẳng không dứt...
- Con không muốn đối đầu... Con sợ hãi lắm...con làm ba má thất vọng rồi...
Cả người co ro dựa lưng vào tường, Hoài Minh cẩn thẩn chùi bàn tay dính máu vào mép quần, anh say mê vuốt ve mảng màu đen trắng trên tấm ảnh gia đình nhỏ, khuôn mặt heo hóp trắng xanh lẫn lộn vừa khóc lại vừa cười.
- Em thì không quay lại được rồi. Nhưng không sao, anh đến tìm em. Đến lúc đó... em có thể... đừng trách anh không?
- Anh hai ngu ngốc, là anh hai không tốt... anh hai bỏ mặc em...
- Anh đến ngay... e-em phải đợi anh...anh hai bù đắp cho em được không?
- Cháu nhỏ, chú...c-chú xin....
Hầu kết nhấp nhô co giật, máu tươi từ cổ họng anh mãnh liệt trào ra, tươi hơn đỏ hơn vườn hoa hồng anh chăm bón ngày trước. Hoài Minh thống khổ khóc nghẹn lên, cả người anh run lên cầm cập, nhưng nay đã khác xưa rồi, sẽ không có ai đến cứu anh.
Không một ai có thể.
Bị vây hãm trong bóng tối, anh ngu ngốc sống trên đời, mù quáng hẹn hò với kẻ thù, mãi đến khi gặp cậu bé kia, vẫn luôn chìm trong sương mù là anh cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng muộn rồi....
Bão ngày càng lớn, mưa ngày càng to, gió ngày càng mạnh.
Anh dùng tám năm để âm thầm điều tra, lại dùng bốn năm để lên kế hoạch.
Anh hầu như lật tung chuyện cũ lên, cuối cùng biết được chân tướng cái chết của cặp bác sĩ kia, cũng mò ra hành vi buôn bán nội tạng trái phép của viện trưởng.
Thế là anh lợi dụng Thu, tạo một tài khoản úp úp mở mở nhắn tin cho Thu. Cuối cùng anh ngồi không nhìn Thu từng bước một truy tìm mọi ngóc ngách khả nghi trong bệnh viện.
Khiến người phụ nữ mang thai kia ngã xuống cầu thang cũng là anh.
Hồ Văn Chí cũng là anh giết.
Anh lấy tính mạng vợ con gã đe dọa gã.
Thằng chó say xỉn đó, không ngờ tới anh đã nhớ lại tất cả chứ gì.
Nếu có thể, anh muốn tự tay mình chặt đứt tứ chi của gã, cắt lưỡi gã, dẫm nát thứ kia của gã, rưới xăng lên gã, đốt gã thành tro, để gã nếm trải cảm giác đau khổ dày vò, vùng vẫy trong lửa hận.
Nhưng anh không thể, anh còn một mối hận lớn hơn đằng sau, nếu cứ thản nhiên xuất hiện ở bệnh viện thần ái, thằng em kia sẽ tóm được anh thôi.
Dụ Bảo Bảo đến bệnh viện cũng nằm trong một phần kế hoạch của anh, nhưng anh còn chưa ra tay, cậu em đó đã tự mò đầu vào lưới.
Diễn biến sau đó tuy có chút ngoài dự đoán nhưng chung quy vẫn không trật khỏi đường rây ban đầu.
Chỉ đáng tiếc, anh không thể cho cái bệnh viện đó đi về cát bụi.
Vòng một đường dài cuối cùng thù hận đều đặt lên người ông ta.
Thằng dượng chó chết có tiền có quyền ấy.
Cũng may trong tay anh có bằng chứng ông ta tham nhũng, vơ vét của cải, bóc lột người dân.
Xui xẻo, nhiêu đó chỉ khiến đồng bọn của ông ta mọt gông, còn ông ta chỉ là về hưu sớm hơn mà thôi.
Anh lại đi một vòng, mua chuộc, thao túng, lợi dụng, dùng tất cả những thủ đoạn hèn hạ để hạ sát lão.
Đến giờ nghĩ lại cái cảnh lão chết tức tưởi, tay anh vẫn không ngừng run lên vì vui sướng.
Hoài Minh ngã ra trên vũng máu của chính mình, anh điên cuồng cười lên, hốc mắt anh đỏ hoe ngấn nước, ở cổ dòng máu đỏ tươi lại lần lượt ứa ra.
Tia nắng ngoài kia mang theo sự ấm áp tha thiết mơn trớn làn da trắng tái, vào những giây phút cuối đời, anh thư thái thong dong nằm dài, nằm trên sàn nhà đỏ tươi, nằm trên cánh hoa tinh khôi trong dĩ vãng. Quần áo trắng sáng dù phơi mình trong ánh nắng cũng không khiến nó tẩy đi sạch sẽ những đốm màu đỏ nóng hầm hập.
Trong đáy mắt, một khoảng trời xanh trong nhỏ bé chỉ đủ vun đầy một ô cửa sổ.
Đón nhận lấy phán quyết cuối cùng, gương mặt vốn thanh tú rạng rỡ hiện ảm đạm đến thê lương.
Những kỷ niệm vui vẻ và tháng ngày tăm tối lần lượt đọng lại trong tiềm thức dần rơi vào mơ hồ. Hoài Minh co ro ôm đầu gối, hai mắt vô hồn chậm rãi khép lại, mặc cho hiện hữu ngoài kia là bầu trời cao, thật trong và thật đẹp.
-----
- Sếp...
- ...Chú mày hà tất gì?
Ông Vĩ khó khăn nuốt xuống nước mắt chực chờ rơi, ông khuỵu gối, hai tay nắm chặt khung sắt run lên, đỏ cả mắt nhìn đàn em mình dốc tâm bồi dưỡng, người mà mình xem như con ruột.
Hắn, Hoàng Mỹ Nam, tinh anh trong tinh anh, tuổi trẻ tài cao, tương lai triển vọng, lại mất đi tất cả chỉ trong một đêm.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của hắn, điều khiến hắn luôn ưỡn ngực tự hào giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát.
Người ba doanh nhân nghiêm khắc của hắn, tự sát trong tù.
Người mẹ giảng viên dịu dàng của hắn, giam mình trong lửa.
Người anh đa tài ôn hòa của hắn, sau một hồi không rõ tung tích thì chết trong nhục nhã.
Tất cả những việc ngoài ý muốn đó đã nhẫn tâm lột xuống sự ngây thơ đơn thuần kia.
Hắn thật sự xuất sắc.
Một thân một mình điều tra hết thảy.
Hắn chứng minh ba hắn không trốn thuế, không buôn chất cấm.
Hắn chứng minh mẹ hắn không bán điểm, không xa cách học trò.
Hắn chứng minh anh hắn bị cái vị quyền to kia giam giữ hành hạ, bị ép đến điên loạn.
Hắn chứng minh người nhà hắn bị dồn đến đường cùng.
Nhưng hắn không nương nhờ đồng nghiệp cũ, cũng không trông cậy lý tưởng hắn theo đuổi nửa đời.
Hắn tự mình tra ra chân tướng, cũng tự mình kết liễu kẻ thù.
Nếu như hắn không tự ra đầu thú thì ông thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể nắm thóp hắn.
- Tao biết gã đó quyền cao chức trọng, nhưng mày vẫn có thể nói ra với tao, chúng ta nghĩ cách cần gì phải-
Hắn lên tiếng cắt ngang ông, gằn giọng mỉa mai:
- Sếp, có ân phải trả, có thù phải báo, quy luật tự nhiên mà thôi.
Thấy ông im bặt, Hoàng Mỹ Nam thở dài chống cằm, hai mắt híp lại nương theo ánh sáng mập mờ nhìn gương mặt già nua đầy rẫy các nếp nhăn trên trán, thản nhiên nói tiếp:
- Sếp, em không sai, sự cay nghiệt của thế giới tôn thờ vật chất này mới sai. Em đầu thú, chẳng qua em còn tính người, lương tâm em cắn rứt. Em mới không giống đám kia, một lũ hèn hạ, đánh chết mới nhận.
Ông Vĩ lảo đảo đứng dậy, hai cánh môi mím chặt không biết nên nói gì, ông lẳng lặng nhìn hắn, lặng im suy đoán cảm xúc chất chứa trong đôi mắt tối tăm của hắn.
Mệt mỏi.
Kiệt quệ.
Suy sụp.
Chán nản.
Bủa vây.
Dồn nén.
Cô đơn.
Lạc lõng.
Bóng tối.
Cái chết.
Ông hoảng hốt nhìn hắn thu mình ngồi trong góc tối, đáy lòng đau đớn dằn vặt, ông lắc đầu, cong môi cười chua chát.
Ông không còn nhìn thấy tên tân binh nhiệt tình ăn hại ngày xưa nữa, trước mặt ông là một tên sát nhân hàng loạt có khủng hoảng tâm lý.
- Mạng là do cha mẹ ban tặng, chú mày không có quyền tự sát.
Hoàng Mỹ Nam hơi lắc đầu phủ định ý ông, lòng bàn tay áp vào nhau nhẹ nhàng tiếp lời:
- Nên chết hay sống, trước do thân sinh, sau phụ vào mình, không tới lượt người khác thay phiên định đoạt.
Nhìn bóng lưng già dặn bất lực xoay người rời đi, hắn cúi đầu lẩm bẩm:
- Chúc sếp con cháu đầy đàn, sức khỏe dồi dào, trường thọ trăm năm.
Trong nhà tù tối tăm chật hẹp, khí lạnh ẩm mốc bao vây những tội đồ.
Âm thanh va chạm mạnh lên tường thu hút sự chú ý, những người lưng mang tội lỗi khác nhau tò mò ngóng cổ ra nhìn.
Chỉ thấy thằng cựu cảnh sát ngu ngốc tự giao mình kia đập đầu vào tường, máu tươi trên trán chảy dọc xuống cằm, tô cho ngũ quan sắc bén một mặt âm u quỷ dị, trên sàn, trên tường, cũng văng không ít máu của hắn.
Có lẽ cảm thấy bản thân sắp chết rồi, hắn dừng lại động tác, tay chân nhã nhặn ngồi xuống.
Hoàng Mỹ Nam rũ mắt nhìn vòng dâu tằm bện chỉ đỏ trên tay, thật lòng nở nụ cười từ sau cái ngày gia đình gặp đại nạn.
Vòng tay đó, hắn đã đeo lâu lắm, mẹ nói hắn từ nhỏ ốm yếu, quấy khóc liên miên cho nên cha hắn không ngại công việc chồng chất, lặn lội đường xa tìm đến một ngôi chùa có tiếng xin dây cho hắn đeo.
Ngày nhỏ, cha mẹ hắn bận rộn, ngày sinh nhật của hắn hai người không về kịp, hắn giận dỗi, hắn lén bảo mẫu vác theo bình sữa bỏ nhà đi bụi.
Hắn đi mãi đi mãi, ra khỏi trung tâm thành phố, lạc vào một đồng cỏ lau phiêu phiêu trong gió.
Hắn đứng giữa đồng, hắn bị sự vắng vẻ dọa sợ, hắn òa khóc.
Hắn khóc đến ngất đi, khi hắn tỉnh lại, hắn nằm trong một vòng tay ấm áp.
Hắn không nhớ lúc đó người nọ nói cái gì hỏi cái gì, hắn chỉ biết người nọ cười đẹp, con mắt long lanh dịu dàng, làn da trắng sứ chói mắt.
Hắn vươn đôi tay nhỏ ra ôm người kia, mặc cho bình sữa gấu nâu hắn thích nhất rớt xuống đất lăn vài vòng.
Người nọ dẫn hắn về nhà, hắn khóc lóc nỉ nôi ôm cứng chân người ta, lại nắm ống quần ba hắn nằng nặc đòi làm em trai người ta.
Ba hắn bó tay, mẹ hắn ưng thuận, hắn có anh hai.
Anh hai hắn, Hoàng Hoài Minh, thông minh đa tài, không gì không biết, thương hắn hết mực.
Có món gì ngon cũng nhường cho hắn, tiền lương đầu tiên kiếm được cũng cho hắn cầm tiêu vặt.
Anh hai hắn tốt nhất trên đời, thế quái nào lại nhìn lầm người.
Anh hai hắn cùng một người đàn ông hẹn hò. Ba hắn ngoài miệng hò hét nhưng không ngăn cản, mẹ hắn cảm thấy hết sức bình thường.
Chỉ có hắn ỉ ôi kêu anh chia tay, hắn nói cho anh là mình cảm thấy người kia không tốt.
Hắn kéo tay anh làm nũng, bảo rằng đợi mình lớn rồi mới được yêu đương, anh xoa đầu hắn, anh không nói gì cả, anh chỉ cười.
Ngày sau đó, anh dọn ra ở riêng, hắn biết mình sai rồi, lật đật nắm tay bảo mẫu qua nhà mới của anh xin lỗi.
Vạn lần không ngờ tới, chân anh hắn nói gãy là gãy rồi.
Hắn hỏi anh tại sao, anh cười không đáp.
Những ngày sau nữa, hắn thấy anh chú tâm làm việc, không hẹn hò nữa.
Lớn lên một chút hắn mới biết, chân anh thành ra như thế là do bạn trai anh đẩy ngã anh từ cầu thang xuống.
Gã đó muốn chia tay, muốn lấy vợ sinh con, anh không chịu, anh bị hắn đánh.
Để bảo vệ anh, hắn nghe lời mẹ không kén ăn, nghe lời ba chăm chỉ học võ, nghe lời bảo mẫu thi vào học viện cảnh sát.
Hắn tin mình đã có năng lực bảo vệ anh hai...
Nhưng thực tế lại cho hắn cảm thụ cái gì?
Đời vả vào mặt hắn bôm bốp.
Anh hai hắn bị giam cầm cưỡng bức, ba mẹ hắn vì muốn cứu anh hai cũng bị giá họa ép chết.
Còn mỗi mình hắn, một thằng ngốc vô dụng tồn tại trên đời.
Người thân hắn mất, một câu cũng chưa kịp để lại cho hắn.
Hắn ngồi trong đám tang của cả nhà, đau đớn bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu.
Ai thấu? Ngoài hắn ra thì còn ai?
Hắn muốn làm cảnh sát, vì anh hắn.
Hắn trở thành cảnh sát, phải bảo vệ người dân.
Vậy còn người nhà hắn thì sao? Thì sao??!!
Hắn bỏ quên người nhà hắn!!!
Tất cả là vì hắn vô dụng!!! Vì hắn!!!!
Nhiều lần nghĩ quẩn, hắn muốn theo ba mẹ anh hai chịu tội.
Nhưng ngoài ý muốn, đến dự đám tang còn có một người, bạn trai cũ của anh, Hồ Văn Chí.
Hắn liếc mắt một cái, trực giác liền reo lên. Hắn lau nước mắt, nán lại trên đời, theo dõi gã ta, điều tra bệnh viện thần ái, đổ mồ hôi sôi nước mắt mò đến gốc rễ mọi chuyện, cuối cùng kết thúc hết thảy.
Máu từ trán hắn lăn dài, hòa làm một với dòng nước mắt mặn chát, Mỹ Nam không rảnh lau đi, hắn sờ vết lỏm trên đầu, gượng cười đùa một câu:
- Anh hai, anh không thể vì em trở nên xấu xí mà ghét bỏ em, không được vì tay em dính máu tanh mà chê bai em. Em sẽ buồn đó haha...
Hắn cười trên sự nhạt nhẽo của mình xong thì siết chặt chiếc vòng trong tay, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối tắm mờ mịt, hắn dịu giọng, nhớ lại nụ cười dịu dàng của mẹ ngày trước.
"Khi khóc dai ngồi dỗ
Khi ngứa ngáy ngồi xoa
Trông tháng trọn ngày qua
Trông từng li từng tí
Khi bữa ăn đương dở
Con tiểu giải lên mình
Ai nấy cũng đều kinh
Cha mẹ ngồi chịu vậy
Kể trong nhà đói khổ
Trời giá rét căm căm
Nơi ướt để mẹ nằm
Nơi khô xê con lại
Suốt đêm ngày mong mỏi
Con khôn lớn mai sau
Nghĩa khó nhọc bấy lâu
Công giữ gìn chăm sóc".
Hắn lẩm nhẩm đọc xong thì hơi thở cũng suy yếu rồi giảm dần, Mỹ Nam chậm chạp nhưng không nuối tiếc gì khép mắt lại, đến giây phút cuối cùng vẫn nắm chặt chiếc vòng đã bầu bạn cùng mình cả đời.
Ba, mẹ, anh hai.
Kiếp sau, hi vọng chúng ta vẫn sẽ là người một nhà....
---
Ở một viện mồ côi rộng lớn vừa được xây dựng không lâu.
Người đàn bà với đầu tóc bạc phơ lọm khọm thay hoa trong bình, đôi mắt bà đục ngầu ứa nước nhìn khung ảnh bốn người hạnh phúc.
Ngoài cửa, tiếng trẻ con đùa giỡn vang lên rộn rã, bà dụi dụi mắt, thắp lên nén nhang, đóng cửa xoay người.
- Cậu chủ nhỏ, an nghỉ nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top