Hồi Ức Bỉ Ngạn Hoa chương 4
Mấy năm trôi qua, hắn đã mười lăm tuổi.Thân là một hoàng tử, mỗi ngày hắn đều rất bận rộn, phải học tất cả mọi thứ mà một hoàng tử cần biết, ngay cả cưỡi ngựa bắn cung . Phụ hoàng bây giờ rất mực sủng ái hắn, ánh mắt mọi người xung quanh thay đổi không còn là ánh mắt khinh bỉ như lúc trước mà trở nên kính sợ, ngay cả một vài "huynh đệ" trước đây đã cười nhạo hắn bây giờ thấy hắn cũng tỏ ra cung kính lẫn sợ hãi, ngoại trừ Dịch Phong.
Y vẫn như vậy, đã lên mười tuổi nhưng người thì lớn mà não thì vẫn bé như ngày nào.Lúc nào cũng quấn quanh bên hắn, lúc nào cũng thích làm cái đuôi nhỏ bên cạnh hắn, hắn không hiểu với tính nết ngây ngô như thế y làm sao sống được trong cuộc chiến tranh ngôi đoạt vị tàn khốc nơi đây. Nhưng mà thôi, chuyện này...liên quan gì tới hắn chứ.
Hoàng đế đã lớn tuổi nhưng ngôi vị Thái tử vẫn bỏ trống, điều này đã dấy lên một trận mưa máu gió tanh chốn hoàng cung hoa lệ.
Mấy năm này, hắn đã bị ám sát không biết bao nhiêu lần thích khách, mê hương, kim độc,... không cái nào mà hắn chưa từng lĩnh hội qua nhưng tất cả đều không làm tổn hại tới một sợi tóc của hắn. Hắn quá quen với mấy chiêu trò này rồi.
Dạo này hắn thường đến cung của Dịch Phong, chỉ khi ở đây hắn mới thực sự cảm thấy an tâm. Người hầu ở đây đã quen với việc Tứ hoàng tử Vỹ Đình thường xuyên đến thăm tiểu chủ nên đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn.Dịch Phong biết hắn ghét những món dầu mỡ nên đặc biệt dặn dò chỉ được làm những món thanh đạm, hắn nhìn mấy món ăn trên bàn món nào cũng cầu kì, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Vốn hắn không định ăn nhưng vừa nhìn thấy bụng đã cồn cào. Cũng đúng, từ sáng đến giờ hắn chỉ ăn một chút điểm tâm có thể không đói sao.
Dịch Phong đã ở trong Thiện phòng đợi sẵn, thấy hắn bước vào liền vui vẻ gọi một tiếng ca ca rồi dịch ghế ngồi bên cạnh hắn. Từ nhỏ mẫu phi đã dạy dỗ nghiêm khắc nên hắn ăn uống rất có quy củ, từng động tác đều cực kì tao nhã. Rượu Thiệu Hưng đựng trong chén Dương chi bạch ngọc phảng phất tường đợt hương thơm, Vỹ Đình nâng chén, Dịch Phong giật mình giữ chặt tay áo ngăn hắn uống. Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn y đầy nghi hoặc :
" Dịch Phong ? "
Hương rượu lại xộc vào mũi, trong cái mùi thơm của rượu lại còn phảng phất một thứ hương thơm khác. Rượu độc ? Là ai lại dám hạ độc ngay trước mắt hắn ? Hắn nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, trong lòng bất giác nảy sinh nghi ngờ. Là ngươi sao, Dịch Phong ? Tim hắn bất giác đau nhói, quả nhiên...trong hoàng cung không thể nào tồn tại tình huynh đệ.
Bị hắn gọi, Dịch Phong có chút sửng sốt sau đó lại vội vàng cười ngây ngô :
" Ca ca, cho đệ nếm một chút được không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top