[ chương 15]
Khương Phủ
- lão gia tiểu thư về rồi
- ngư nhi ân mau gọi nó vào
- phụ thân- nàng khẽ cuối người đã tầm 2 tháng nàng không về quả nhiên vẫn không thay đổi
- vương gia mời ngồi
- ân, đồng là người nhà không cần quá câu nệ tiểu tiết
- phụ thân người vẫn khỏe chứ
- ân phụ thân vẫn tốt, ngư nhi đã tới rồi thì cùng dùng bữa với phụ thân
- hảo
Trên bàn ăn không khí hết sức kì dị ngồi ở vị trí chủ thượng là Hàn Kỳ bên cạnh là Khương Trầm Ngư còn lại thì sắp xếp theo vị trí trong nhà Cầm di nương và Tuyết di nương liên tục đưa mắt liếc nhìn Trầm ngư mâu quan có chút hơi e dè nữ tử này trong vòng mấy tháng mà lại được vương gia ân sủng hơn nữa lại còn thay đổi cả tính cách hình thành loại khí chất thanh tao vừa gần gũi vừa xa cách khó ai có được khí chất đó, Tiêu Vận lén nhìn Hàn Kỳ aya ai nói đại vương gia gì mà hút máu mà sống gì mà bệnh tật quanh năm bọn đó mới bệnh đúng là dung mạo tuấn mĩ mày kiếm đôi mắt ánh lên khí chất vương giả khí chất lãnh đạm nhưng lại sủng nữ nhân nàng thật hối hận trước kia vì lời đồn mà bỏ qua mối duyên này rồi lại liếc qua Khương Trầm Ngư nữ nhân này sao lại mai mắn như vậy vừa được phụ thân sủng ái vừa là Quận chuá cao quý lại còn được trượng phu có quyền khuynh thiên hạ quả là đáng giận mà..
Khương Trầm Ngư thật sự nàng rất khó chịu a... bọn họ cứ dè nàng ăn lại đánh giá nàng thật mất mĩ vị buông bỏ đôi đũa nhìn phụ thân của nàng nói đôi ba câu rồi xin cáo từ, Hàn Kỳ hắn dĩ nhiên là sẽ đi theo a, hắn thật ra lúc nãy cũng thấy vị nhị tiểu thư đó liếc đưa tình nhìn hắn bộ dáng gì nữa thật khiến hắn buồn nôn rồi lại nhìn nương tử âm thầm đánh giá bọn họ có thật là người nhà không đây a..
- Hàn Kỳ ngày mai chúng ta trở về
- ân
- nương tử ngủ ngon- khẽ hôn trộm lên má nàng hắn cười hề rồi ôm nàng ngủ
Thu qua đông đến đây là quy luật quá đỗi tự nhiên tiết trời càng se lạnh ở Bích quốc đặt biệt lạnh hơn các nước còn lại ngồi trên bàn đá khẽ đưa tay chạm lên cành hoa hạnh uhm nàng thật sự thích nó có lẽ nó có gì đó giống nàng đi a, sinh ra vào mùa đông có gì đó vừa xa cách mà cũng gần gũi hơn nữa lại mang chút gì đó thê lương tịch mịch bộ dáng tang thương vô cùng vậy là cũng gần một năm nàng kể từ khi nàng xuyên không đến đây cũng đã quen dần với cuộc sống không có đèn điện, tivi, hay điện thoại, uhm cũng tốt không có những thứ đó thì nàng có thể ngắm hoa hạnh, chèo thuyền, hay cho cá ăn, luyện cầm cũng tốt.
- nương tử vi phu về rồi
- Hàn Kỳ nhỏ tiếng một chút thật ồn ào
- nương tử vi phu sẽ tổn thương a
- ngươi thật giống cái kia kia hài tử
- nương tử nàng chán ghét vi phu sao a
- chưa nhưng ngươi cứ như vậy thì sẽ rất nhàm chán a
- nương tử a....
- hảo hảo được rồi
- nương tử trời lạnh như vậy nàng có hay không sẽ lạnh a vậy nên mặt nhiều áo một chút- hắn vừa nói vừa choàng chiếc áo khoát dày lên người nàng.
- hàn kỳ......
- hử nương tử có chuyện gì sao a- hắn khó hiểu nhìn nàng
- à không có gì.....Hàn Kỳ chúng ta không cần vào cung diện kiến lão thái bà sao a
- không có đợi đến tân niên chúng ta sẽ vào diện kiến bà bà a
- tân niên
- uhm nương tử tân niên nàng hay làm gì
- cũng không có gì đặt biệt... còn ngươi
- chỉ là vào cung nghe múa hát một chút, rồi về phủ ăn một chút bánh trẻo thôi a- thật ra đối với hắn tân niên chẳng khác gì ngày bình thường nhưng năm nay có nương tử nên sẽ khác hắn muốn cùng nàng đoán tân niên cảm giác sẽ thế nào a.
- uhm vậy chúng ta sẽ vào cung xem hát sao đó sẽ về phủ ăn bánh chẻo có được không
- ân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top