[ Chương 14]
- Điệp nhi bọn họ đi xa rồi nàng còn luyến tiếc sao- thanh âm ấp áp mang chút gì đó sủng nịnh thật không khỏi khiến người khác thất kinh đây là vị đế vương lạnh lùng bậc nhất sao a.
- Hạo, chàng nói xem tẩu ấy là người thế nào- nữ nhân cười nhẹ đôi con ngươi vẫn nhìn phía trước lên tiếng
- uhm cũng tốt lắm tuy bộ dáng đạm mạc nhưng lại rất hiểu hoàng huynh chỉ cần như vậy là được rồi
- ta thì thấy tuy tẩu ấy bộ dáng có chút gì đó xa cách nhưng thực chất lại luôn thấu hiểu mọi người hoàng huynh khó đoán như vậy mà tẩu ấy còn nhìn thấu thử hoit còn điều gì tẩu ấy không biết đâu nha
- uh, bọn họ đúng là cáo mà haizz- vị hoàng đế khẽ xoa cầm cười một cái
- chàng dám nói xấu họ để xem ta sẽ mách hoàng huynh
- Điệp nhi nàng không muốn trượng phu của nàng chết lãng xẹt như vậy chứ
- mặc kệ chàng
Nhưng cả hai người đều không biết phía xa một bóng người luôn theo dõi họ ánh mắt thù hận đan xen chút gì đó ủy khuất chút gì đó bi thương hậu cung giai nhân 3 ngàn kẻ được ân sủng thì người người nịnh nọt kẻ thất sủng thì chẳng khác gì kẻ ăn mày lãnh cung tâm tối lun chờ đoán thù hận đang xen luôn tìm cách độc sủng mạng người chốn này có khác cát sỏi ngoài kia
Đế vương a đế vương tối đa tình chính là tối vô tình người càng sủng một người thì tính mạng của kẻ đó chẳng khác nào càng nguy hiểm
---------❄❄❄❄❄--------------
Lãnh Vương Phủ
- nương tử nàng không để ý đến vi phu- có ai nhận ra vị vương gia lãnh khốc vô tình này hay không cư nhiên lại như một cái tiểu hài tử thích làm nủng a
- Hàn Kỳ ngươi có phải cái kia kia hài tử đâu a
- nương tử nàng đàn cho ta nghe đi nha
- ta không có hứng
- hay nàng múa cho ta xem cũng được..
- không, không thích
- nương tử laị không chú ý đến vi phu
- Hàn Kỳ ồn ào quá ta đàn cho ngươi nghe vậy nên mau mau mà im lặng
- ân
Cần bao nhiêu tang thương
Để rêu xanh phủ mờ tường loang
Mưa rơi bao lâu nữa
Để cho người bung xòe tán ô
Hoa rơi rơi ngoài đình
Hay chăng đã vài mùa lãng đãng
Lời thở than gửi người theo nước chảy
Ta chẳng thể đành lòng
Gió lay động bờ nước
Hàng liễu rủ khóc thương
Người cúi đầu thổn thức
Này quá khứ đã trôi
Tịch dương chiếu mái hiên
Rọi nghiêng khung cửa sổ
Ánh dương xưa yên bình
Lòng ta lại chẳng yên
Một lời nói một nỗi đau không sao tỏ bày
Người lặng yên đoạn tuyệt mối duyên xưa
Tâm nguyện ấy nghẹn ngào thành tiếc hận
Cũng chỉ là lời hứa thoang thoảng bay
Một lời nói một nỗi đau không sao tỏ bày
Ta nơi này bình thản thắp nén nhang
Sẽ chẳng còn hồi tưởng hình dáng ấy
Gượng kiên cường khép lại đôi hàng mi
- thế nào dễ nghe không- nàng nhìn qua ấy vậy mà nam tử từ khi nào đã ngủ khẽ gối đầu hắn nằm lên nàng khẽ gạt bỏ lọn tóc đang phủ xuống nam tử này là người đầu tiên nàng thật sự gần gũi cho dù trước đây có quen Triết Minh cũng không đến mức này nàng thật sự lần đầu cảm giác sợ hãi sợ bản thân không còn bao lâu sợ sẽ phải xa hắn sợ người vì nàng mà đau lòng bất chi bất giác thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi sáng đầu mùa đông ở Lãnh Vương Phủ lạnh hơn bình thường khẽ kéo chiếc áo lông dày che kính người quay sang nam tử khẽ hỏi:
- Hàn Kỳ chúng ta không về Khương phủ thỉnh an phụ thân sao
- không a nương tử chốc nữa chúng ta sẽ đi
- ân
- nương tử nàng sao này có bỏ rơi vi phu không- hắn nói giọng điệu thoáng chút gì đó vừa bi thương thật khiến người khác đau lòng
- vì sao lại hỏi như vậy
- ta, nương tử hôm qua ta thật sự gặp ác mộng ta thấy....
- Hàn Kỳ- nàng cắt lời hắn sau đó hắn giọng nói- ta sau này cũng vậy bây giờ cũng vậy vĩnh viễn sẽ không từ bỏ được không
- ân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top