[ chap 17]

- tiểu cần phải làm như vậy không- khương Trầm Ngư khó chịu nhìn tóc mình qua gương người cổ đại thật phiền phức tóc vừa nhiều vừa dài lại còn nặng nữa vậy mà còn thích cắm những thứ phiền phức lên đầu đúng là.

- không đâu a, cái này đơn giản nhất rồi hơn nữa đã bảo gọi em y nhi rồi vương phi chẳng thay đổi j cả

- ta thấy nhi nghe cũng hay a

- vương phi

- hảo hảo y nhi

- nương tử xong chưa mau mau đi thôi a- bên ngoài giọng nam tử trầm ấm lại mang chút gì đó sủng nịnh mỗ nam vận trên mình hắc y quen thuộc mái tóc đen tùy ý thả xuống Khương Trầm Ngư âm thầm đánh giá quả nhiên ngày càng tuấn mĩ nhìn hoài không chán a

- nương tử thấy sao vi phu rất tuấn đúng không

- Hàn Kỳ ngươi càng ngày càng ảo tưởng- Khương Trầm Ngư bĩu môi khinh bỉ quả nhiên tuấn mĩ thì có nhưng thật đáng tiếc đầu óc không bình thường.

- nương tử mau đi thôi- hàn kỳ nói rồi nắm tay nàng không quên kéo chiếc áo khoát choàng lên người nàng mau mau mà đỡ nàng lên ngựa.

- Hàn Kỳ....

- chuyện sao nương tử

- à không mau mau đi thôi

Hàn Kỳ một thoáng nhíu mày nương tử dạo này thật lạ dường như có tâm sự hơn nữa như muốn nói gì đó với hắn rồi lại thôi nương tử nàng không biết nàng cứ như vậy càng làm ta bất an a

Hoàng cung quả nhiên chỉ là tân niên thôi có cần long trọng đến mức đó không xem nào quan lại, tể tướng rồi lại các vương gia cao quý haizz quả là ồn ào mà. Thời gian cũng sắp đến tất cả đồng loạt bước vào tùy vị trí và địa vị mà ngồi vào bỗng chóc nàng đánh mắt về phía góc có một nử tử ngồi bộ dáng lẻ loi cô tịch lại mang chút gì đó bi ai

- Hàn Kỳ

- ân, nương tử có chuyện gì sao

- bọn họ là ai vậy- nàng nói rồi liếc mắt nhìn

- đó là Thiên Ngưng là tứ vương phi a

- tại sao bọn họ lại ngồi ở đó lẽ nào họ không được sủng sao a

- haizzz cái này phải nói tứ đệ hắn chính là chấp niệm với quá khứ không buông bỏ được nên mới có cớ sự này

Nàng không trả lời cứ thế một bước tiến đến chỗ nữ tử đó Hàn Kỳ dĩ nhiên sẽ bước theo sau

- Tứ vương phi- nữ tử ngước mặt lên vẻ mặt lãnh đạm vô hỉ vô bi nhưng đôi mắt lại trong suốt như sương.

- Đệ muội- Hàn Kỳ lên tiếng vẻ mặt thoáng chút xót thương cho vị nữ tử này hoàng đệ này của hắn vốn không phải huynh đệ ruột hắn là con của thục phi vì có giao tình với lão thái bà nên nhận làm huynh đệ phong hiệu tứ vương gia tính tình băng lãnh.

Thiên hạ này hiếm có ai lại được đại vương gia đánh giá cao ấy vậy mà cái thất sủng vương phi kia lại được Diệp Vô Song âm thâm nghiến răng lợi lẽ ra nàng mới là tứ vương phi nha nàng và Thiên Thành vốn là trúc mã thanh mai a ấy vậy mà giữa đường lại bị cái nữ tử kia cản đường hắn bảo nàng làm thiếp nhẫn nhịn chờ thời cơ mà phế ả được nàng đợi hừ.

- người này....- Khương Trầm Ngư thầm nghỉ vị tứ vương phi này mang cho nàng cảm giác có gì đó rất quen thuộc nhưng loại cảm giác này là gì

- Hoàng thượng giá đáo/ Thái Hoàng thái hậu giá đáo/ Hoàng hậu nương nương giá đáo

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế/ Hoàng thái hậu/ Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an

- Miễn lễ- Lãnh Thiên Hạo hất tay đồng loạt đứng lên sau đó hô lớn- Hôm nay là tân niên nên mọi người cứ thoải mái

- Hảo

Thế là yến tiệc chính thức bắt đầu những ca vũ bắt đầu múa cầm âm vang lên hòa cùng sáo trúc làm mê mẩn người nghe, ngồi trên cao thái hậu nhìn xuống xem ra Kỳ nhi cùng vương phi rất hòa hợp nhìn ánh mắt nhu tình như nước của hắn hướng về Trầm Ngư nàng cũng an tâm phần nào đứa trẻ này lúc trước tính tình độc lai độc vãng hơn nữa còn do lời đồn không hay nên nàng luôn lo sợ trong lòng nay thấy hắn cùng vương phi yêu thương nhau như vậy thật khiến nàng an ũi phần nào.

Mộ Tiểu Điệp hướng mắt về phía Trầm Ngư đang ngồi rồi lại nhìn sang Thiên Ngưng cơ hồ có chút đau xót nàng lúc trước vì thành toàn cho Thiên Ngưng và tứ đệ không ngờ lại khiến nàng ta chẳng những không hạnh phúc mà còn có chút bi ai khẽ đánh tay sang Thiên Hạo nói vài tiếng rồi cùng mời Đại Tẩu cùng tứ muội ra ngoài, Trầm ngư nàng làm sao lại không hiểu ý của nàng liền xoay người nắm tay Thiên Ngưng rồi ra, trong khi đó không hẹn mà ánh mắt của hai vị vương gia cùng hoàng đế giao nhau

Ngự Hoa Viên

- tứ muội ta thật có lỗi lẽ ra lúc đó ta không nên tác thành cho muội và Thiên Thành ta...

- Tiểu Điệp ta không trách tỉ có trách thì trách ta tự đa tình- thanh âm tự tiếu tự phi không mang chút sắc thái biểu cảm nào

- tứ vương phi có thể hay không cho ta mạng phép hỏi vài điều không- Trầm Ngư lên tiếng thanh âm không mặn không nhạt

- Hoàng tẩu không cần khách khí cần gì cứ hỏi

- ngươi có phải hay không là xuyên việt mà tới

-............

Thiên Ngưng một thoáng nhíu mày im lặng không trả lời đánh mắt nhìn Trầm Ngư việc nàng xuyên việt tới đây không ai biết nhưng nữ tử này lại biết trừ khi

- ta cũng chính là xuyên việt mà đến đây- nhận được ánh mắt nghi hoặc của Thiên Ngưng biết mình đã đúng nàng vội lên tiếng.

Mộ Tiểu Điệp đứng bên cạnh nhìn hai người nói chuyện với nhau mà lòng đầy thắc mắc " xuyên việt" là gì a định là sẽ hỏi nhưng rồi lại thôi

- ta nghỉ yến tiệc cũng sắp kết thúc rồi mau mau quay về thôi

- ân/ hảo

Tứ Vương Phủ

Hôm nay nàng thật ra cũng không làm gì ngoài việc ngồi cho cá ăn sau đó ngẩn người nàng đang suy nghỉ đến việc mà Trầm Ngư nói vậy ra không chỉ mình nàng mà nàng ta cũng xuyên không sao thật là nhớ lúc trước nàng vì bỏ nhà mà bị tai nạn kết quả xuyên vào thân thể vị tiểu thư này thật là........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top