[ chap 16]
- Hoàng tổ mẫu người đã trở về- Lãnh Thiên Hạo trên môi nở nụ cười đưa tay đỡ lấy thái hậu đôi con ngươi đen lấy sắc bén khuôn mặt âm trầm nhìn y trông hòa hoãn hơn giọng không nhanh không chậm cất tiếng:" tất cả bình thân" rồi bà đảo mắt nhìn quanh hắn giọng
- sao không thấy Kỳ nhi
Lãnh Thiên Hạo một thoáng thất kinh hoàng huynh thật là đã nói hôm nay nãi nãi trở về mà lí gì mà bọn họ cứ đấu đá với nhau mà cái người luôn chịu thiệt lại chính là hắn a
- hoàng tổ mẫu hoàng huynh chính là không thích ồn ào a người cũng biết mà
- chẳng lẽ ai gia không xứng để hắn lưu tâm mà tới bái kiến hay sao
- hoàng tổ mẫu làm sao có chuyện đó a
- phải rồi hắn với Trầm Ngư có hòa hợp hay không
- nãi nãi người an tâm hoàng huynh và vương phi sống rất tốt rất vui vẻ
- hảo vậy thì tốt
Lãnh vương phủ
Hàn Kỳ nhìn ra bên ngoài uhm cũng sắp sang xuân rồi nên không khí cũng dễ chịu hơn nhiều thanh lãnh cũng không ưu tối như trước
- vương phi đang làm gì
- khải vương phi đang ở Lưu Ly các
Hử hắn khẽ nhíu mày nương tử ở đó làm gì a lưu ly các tuy không có hoa hạnh nhưng lại có Ao Bích Trì lại có hoa sen không khí cũng rất dễ chịu
- nương tử....
Khương Trầm Ngư không lên tiếng ánh mắt vẫn nhìn ra phía Ao Bích Trì rồi ngẩn người nưởng tử thật kì lạ hắn để ý là ngoài thích hoa hạnh nương tử còn thích ngủ và ngẩn người a lại còn không chú ý đến hắn Hàn Kỳ bĩu môi bộ dáng như cái tiểu hài tử bị bỏ rơi rất đáng thương a nhưng mà người ngồi đây là ai là khương trầm ngư lòng dạ sắt đá khuôn mặt quanh năm chỉ có một biểu cảm a
- nương tử nàng không thấy vi phu rất đáng thương sao a
- Hàn kỳ khi nào thì hạnh hoa lại nở
- ể nương tử phải tới mùa đông năm sao nha
- vì sao mùa đông cứ phải qua đi a
- ách! Nương tử sao a nàng không thích mùa xuân sao
Khương Trầm Ngư không trả lời ánh mắt lại di dời nhìn sang Hàn Kỳ cứ như là nồng đậm mà hứng thú với dung nhan của hắn cứ im lặng mà nhìn còn Hàn Kỳ thì hiện tại cực kì ách! Ngượng ngùng nha cứ bị nhìn chằm chằm hơn nữa lại còn là nữ tử mà hắn động tâm làm sao mà không ngượng chứ
- nương tử ta biết là ta tuấn mĩ nhưng mà nàng cứ nhìn như vậy ta có chút ngượng nha
- ngươi lôi đâu ra cái tự tin đó vậy
- nương tử....- mỗ nam mặt dày làm nũng
- ân hừ
- nương tử ngày mai là đến tân niên rồi nàng mau mau nghỉ ngơi sớm đi thôi
- ngoài Điệp Nhi hoàng thượng có bao nhiêu phi tần
- chỉ có bốn thôi a
- uhm còn ngươi ngoài hai người họ còn có ai nữa
- không có a chỉ có hai người nương tử nếu không thích ta có thể phế bọn họ nương tử đừng giận nha....- Hàn Kỳ một thoáng rối bời thâm tâm lại sợ người nào đó giận dữ
- ngươi sợ cái gì ta đã làm gì đâu nha chỉ hỏi thôi không cần cuống cuồng lên chứ
- ta, ta nương tử không giận hả
- không ta mệt rồi mau ngủ thôi
- được rồi nương tử mau mau ngủ đi thôi
- ân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top