Chap 12 vương gia sủng phi a
- ngươi ôm đủ không- nàng lên tiếng thật sự nàng mệt ah còn đói nữa cả ngày hôm qua nàng còn chưa ăn gì nữa người cổ đại thật phiền phức cái gì cũng theo lễ nghi.
Hàn Kỳ hắn thoáng chốc lùi người lại nữ nhân này thật khó hiểu nàng ta không thấy ngại sao hắn tuy là nam nhân nhưng ách!!! Cũng có chút hơi ngại còn nàng ta haizz khó hiểu
Khương Trầm Ngư rất tự nhiên mà ngồi dạy nhìn nam nhân đang nhìn mình với ánh mắt kì lại bất chi bất giác lên tiếng hỏi:" ngươi là Lãnh Hàn vương gia?"
- phải
- ngươi có phải giống như thiên hạ đồn là uống máu sống không?
- nếu phải thì sao mà không thì sao- nữ tử này thật thẳng thắng ah
- ta bị thiếu máu- Nàng nhấp một ngụm trà giọng châm biếm không nhanh không chậm đáp.
Ách!!! Ahahaha nữ tữ này quả nhiên thú vị cư nhiên lại dám dùng giọng châm biếm như vậy nói chuyện với hắn nếu là người khác khi nãy hắn một trưởng đánh chết rồi.
- ngươi không sợ ta ăn ngươi sạch sẽ à
- ngươi dám sao
- vì sao không dám ah
- vì sao? Ta làm sao pít được
- ngươi haizz kệ ngươi
- Hàn Kỳ
- chuyện gì- hắn thoáng nhíu mày nàng gọi tên hắn hơn nữa hắn có một loại cảm giác mà trước nay chưa hề có cảm giác len lỗi trong tâm hắn thật khó chịu
- ta đói
- được- nói rồi hắn hướng ra cửa gọi lớn một tốp hạ nhân đi vào chỉnh y phục cho nàng thật ra thì nàng không thích người khác chạm vào chỉ tại y phục này tầng tầng lớp lớp thật khó mặc đành phải để cho bọn họ giúp thôi còn Hàn Kỳ hắn trước nay đều ghét nữ nhân chạm vào người ngay cả hai vị sườn phi cũng chưa từng gặp mặt nữ nhân đầu tiên tiếp xúc với hắn e là chỉ có Khương Trầm Ngư
Đại vương gia xưa nay tính tình quái đản vô cùng, lại thêm lời đồn nên hắn rất ích khi ra khỏi phủ lại không thích ngồi cùng bàn hay dùng chung đồ ăn với ai, độc lai độc vãng, cho nên yến tiệc trong cung, mười trận thì hiếm lắm một trận y mới có mặt, vậy mới nói tính tình của y khiến cho người ta không khỏi nơm nớp lo sợ vì ai biết được, lỡ có đắc tội với y mà không biết thì thảm vô cùng a. Nhưng mà hôm nay điều quái lại chính là vương gia cùng với vương phi dùng chung đồ ăn sáng, xem ra vương gia đối với vương phi có chút đặc biệt à nhà, chính vì lẽ đó mà địa vị của Khương Trầm Ngư bỗng chốc bay lên cao trong vương phủ, mà nguyên nhân lại hết sức lãng xẹt >_
Nhìn đống đồ ăn trên bàn Khương Trầm Ngư thoáng nhíu mày chỉ có bốn người ăn mà cần chi phải nhiều như vậy ah nàng tuy rằng thích hưởng thụ nhưng không phải là hoang phí như vậy ah hừ
- không vừa miệng ngươi sao ah- hắn nhìn nàng thật ra hắn để ý mỗi khi không thích gì hay khó chịu nàng thường nhíu mày nha
- thật hoang phí
- hửm
- sao này chỉ cần một đến ba đạo đồ ăn là được
- có nghe vương phi nói
- vâng
Quả nhiên là đầu bếp của vương phủ ah đồ ăn rất vừa miệng ah bất chi bất giác như có người nhìn minh ngẩn đầu lên ách! Nè bọn họ không đói sao ah hắn nhìn nàng thì không nói còn dường như toàn bộ ngươi trong phủ đều nhìn nàng bằng ánh mắt kinh hãi sao ah
- này ngươi đường đường là con của thừa tướng tại sao ngay cả một chút phép tắc cũng không biết vương gia chưa đọng đũa mà ngươi lại dám ăn trước thật vô lễ- Thanh y nữ tử bên cạnh nhíu nhiú mày nhìn nàng xem ra là thiếp thất mi thanh mục tú cũng có thể xem là mĩ nhân a.
- nhã phi tỉ nói đúng a là vương phi mà lễ nghi đơn giản cũng không có đúng là nực cười- hồng y cười khẽ tay che miệng dọng điệu dịu dàng nhưng lại làm người khác chán ghét
- hai vị muội muội có ý kiến gì a chẳng lẽ hắn không ăn ta cũng phải nhịn sao
- ngươi- nói rồi lam y quay qua giọng nũng nịu- gia chàng xem nàng ta thật vô lễ a.
- nói xong chưa- khuôn mặt lạnh băng hàn khí phát ra khiến cho người khác phải lạnh sóng lưng bọn hạ nhân cùng hai vị thị thiếp đồng lọt run vài cái mặt chẳng dám ngẩn lên
- gia thiếp biết tội rồi gia tha tội
- hừ ngươi biết điều một chút nàng dù gì cũng là vương phi của bổn vương nếu còn dám ăn nói như zậy thì cut khỏi phủ của bổn vương
- gia chàng bớt giận thiếp sao này không dám nữa
- tốt nhất nên biết điều hầu hạ nàng thật tốt- hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn thật là lẽ ra hắn không còn thị thiếp tất cả là tại lão bà bà cứ nói hắn này nọ thật mệt mỏi
Bất chi bất giác nàng đứng dậy liếc nhìn một cái liền bỏ đi Hàn Kỳ thấy vậy liền đứng dậy đi theo nàng đám người trong phủ lại được phen ngớ người tất cả đều đồng lọt cóa suy nghỉ: " âya vương gia quả nhiên rất sủng vương phi nha sao này phải hảo hảo chăm sóc nàng ta thật tốt"
- Giỏi lắm quả nhiên là hồ ly tinh nhanh như vậy mà quyến rũ được vương gia để ta xem các người được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top