Chap 11 vương phi a

Hôm nay cả phủ đệ của vương gia bỗng chốc nhộn nhịp người qua kẻ lại hạ nhân bận rộn không thôi vì chuyện gì ah??

Hôm nay cả phủ sẽ đón nữ chủ tương lai không làm tốt sẽ bị trách phạt tuy nói là linh đình nhưng cũng chẳng có gì vì vương gia của bọn họ rất ghét ồn ào hơn nữa còn đang bệnh làm sao mà chịu được lại nói vì chủ tương lai kia nghe đồn nàng dung mạo khuynh thành lại là sủng nữ của thừa tướng nhưng lại chính là ngốc tử ấy vậy mà trong vòng một năm lại trở thành tài nữ bật nhất kinh thành cầm, kì, thi, họa, không thứ gì mà không thông hơn nữa lại đồn rằng võ công của nàng ta có thể sánh ngang với hoàng thương haizzz đúng là sự đời khó lường

- vương gia nhanh nhanh đi thôi vương phi đang hỉ phòng chờ ngài- vị sở thúc quản gia của Lãnh phủ kéo vị vương gia mặc không đổi sắc nói

- haizZ Sở thúc từ từ cớ phải gấp gáp ah- Hàn Kỳ lên tiếng hắn thật buồn cười đi rõ ràng là nương tử của hắn mà lại .....

- vương gia ngài còn bỡn cợt mau đi thôi qua giờ lành sẽ không tốt

- aizz thật là- hừ nhẹ một tiếng bước chân vào hỉ phòng nhìn nữ tử ngồi trên giường cứ vậy mà nhìn cả canh giờ cũng không nhấc khăn

Khương Trầm Ngư âm thâm hừ lạnh hắn còn định bắt nàng chờ đến bao nè không phải đang e thẹn chứ được ngươi không nhấc ta nhấc à nha vừa định tự túc là hạnh phúc thì bỗng nhiên chiếc khăn trên đầu rơi xuống khuôn mặt với ánh đèn yếu ớt càng tăng thêm nét mị hoặc của nàng nam nhân âm thầm đánh giá mắt phượng mài ngài môi anh đào gợi cảm khí chất thanh tao tưởng chừng như thần tiên mới có uhm xem ra không tệ

Nhìn người nam nhân đang đánh giá mình nàng khẽ hừ một tiếng không nhanh không chậm ngồi dậy đảo đến chiếc bàn chạm khắc bằng gỗ xoan tin sảo nhẹ nhàng tháo những thứ trang sức rườm rà trên đầu bôi hết son phấn thoáng lớp hỉ phục bên ngoài còn lại phần bạch y bên trong nhìn lại mình trong gương nàng khẽ gật đầu :"uhm vậy được rồi nội y không quá mỏng"- lúc này bất giác nàng mới nhìn nam nhân bên cạnh vội ngớ người vội lên tiếng

- uhm ngươi...ta...à thôi mai nói ta mệt rồi- nói rồi nàng leo lên giường xích vào bên trong chừa ích khoảng cách rồi nói- ngươi  đừng giành chăn với ta, ta lạnh- rồi ngủ thiếp đi

Hàn Kỳ dỡ khóc dỡ cười loại nữ nhân gì đây nàng không biết là đang ở cùng phòng với nam nhân sau còn nói đừng giành chăn nữa thật là tuy nói vậy nhưng hắn vẫn chèo lên giường.

“ Lãnh….” Người trên giường nhíu mi rên rỉ, ôm chặt lấy chăn, như là chưa đủ ấm áp nên cứ hướng về nơi có nguồn nhiệt lượng lớn hơn nữa. Hàn Kỳ đang mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, bỗng dưng nghe tiếng rên khẽ, một thoáng giật mình, chưa kịp định thần lại thì đã thấy một khối thân thể dán sát lại gần mình

Cứng đơ! Đây là tình trạng lúc này của Hàn Kỳ, cả người y căng cứng không dám cử động một động dù là nhỏ nhất. Chưa từng có ai, chưa từng có người nào gần y như lúc này, hầu như cả người nữ tử nằm trọn trong lòng của y. Mùi hương thanh lãnh thoang thoảng như là lãnh hương đào hoa cứ vương vấn nơi chóp mũi, da thịt mềm mại nhưng lại lạnh như băng như một khối mỹ ngọc, không hiểu vì cớ gì chán ghét cảm xúc khi tiếp xúc quá gần đối với người khác như y thì giờ khắc này đây y lại không thấy có chút phản cảm nào, lại nhàn nhạt… thích một chút

Như một ma chướng, như một cái bẫy, một mê hoặc chết người… vô thức y đưa tay ôm lấy nữ tử bên cạnh mình vào lòng. Đây là một cái bẫy, một cái bẫy…. lí trí của y lớn tiếng cảnh báo nhưng giờ khắc này vô dụng, tất cả chỉ là mê hoặc, là mê hoặc…. rồi không biết từ lúc nào, y chìm vào giấc ngủ không hay
Một đêm vô mộng…..

Vài ánh nến len lõi nghịch ngợm chiếu qua khe cửa, ánh sáng nhàn nhạt nhưng cũng đủ khiến cho người trên giường khẽ nhíu mày. Hàng mi dài khẽ nhấp nháy rồi mở ra, như là chưa kịp thích ứng với ánh sáng, khẽ nhắm lại lần nữa rồi mở hẳn

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng kề sát miệt, cả người của nàng hầu như ghé sát vào nam tử trên giường, tư thế của hai người giờ khắc này đây hết sức… khụ! Ái muội

Khương trầm ngư nhìn kỹ nam tử trước mặt, tối qua nàng mệt mỏi cho nên không dư hơi để chú ý đến hắn, giờ khắc này trời sáng, lại gần như vậy, dĩ nhiên là thời cơ cũng như cơ hội hết sức thích hợp để mà đánh giá ‘lão công’ của mình

Làn da thật tốt, không thua gì nữ tử, à không có đôi khi là hơn cả nữ nhân đấy chứ, trắng nõn không chút tỳ vết, lỗ chân lông cũng không thấy. Nam nhân cần gì da tốt như vậy a. Chân mày đậm vừa phải, điển hình cho mày kiếm, khiến cho gương mặt của hắn hình thành nên loại khí phách không giận tự uy. Mắt vì đang ngủ cho nên nhắm nghiền, không rõ, nhưng hàng mi tốt lắm xem, dài mà còn cong cong, đẹp tuyệt trần. Sóng mũi cao thẳng tắp khiến cho ngũ quan càng thêm rõ nét, bạc môi tà mị, khi cười nhìn rất giống như đang quyến rũ người khác. Uh! Nói tóm lại nam nhân này chính là điển hình yêu nghiệt, thông sát nam nữ

Thật ra thì Hàn Kỳ từ lúc Khương Trầm Ngư tỉnh thì hắn cũng tỉnh rồi, nhưng mà lại giả vờ ngủ để xem tiểu nữ nhân kia khi thức dậy thấy tình cảnh ‘ái muội’ của hai người bọn họ thì có cảm giác như thế nào, nhưng mà rất tiếc, chẳng có cảnh la hét hay thẹn thùng như trong tưởng tượng của hắn cả, mà hắn cảm thấy nữ nhân rất là chăm chú nhìn gương mặt hắn, cẩn thận đánh giá như là đang xem xét một món hàng rất có giá trị vậy. Chính vì vậy mà cái cảm giác quái dị tập kích lên mọi cơ quan thần kinh của hắn, không thể giả vờ được nữa, cho nên hắn mở mắt, tỉnh ngủ

Đôi con ngươi một mảnh thâm trầm, mênh mang không biết nó sâu bao nhiêu, cũng không biết nó rộng như thế nào, đôi con ngươi một thoáng lơ đãng nhưng mang theo khí chất sát phạt quyết đoán. Ấy là đôi mắt của bậc vương giả. Khương Trầm Ngư âm thầm tán thưởng, nam nhân như vậy, trên thế gian này ít ai có được khí chất đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top