Chương 01


Bình thường nó chẳng để tâm đến những giấc mơ vì hầu như cứ ngủ dậy là chả nhớ tí gì. Nhưng dạo gần đây có một giấc mơ cứ lặp lại thường xuyên, khiến nó, một đứa có bản tính vô tư đến độ lắm lúc bị gắn cho cái mác đồ vô tâm cũng phải bắt đầu để ý.

-Chắc là ký ức mà mày đã quên, giờ có xúc tác khiến mày nhớ lại thông qua giấc mơ thì sao?
Đứa vừa phát ngôn là Hoàng, một trong đám bạn thân của nó.

-Hoặc là một cảnh phim gây ấn tượng mạnh cho nó không chừng! - Ân vừa chơi game trên điện thoại vừa chép miệng.

-Suy nghĩ của mày hơi phi logic với một đứa chưa hiểu yêu đương là gì như thằng Luân! Nó nhớ mấy cảnh đánh nhau, máu me, kinh dị các kiểu thì tao hiểu còn ba cái cảnh lãng mạn sến rện thì có bọn con gái mê thôi!! - Quân vừa nói vừa xua tay.

-Tụi bây nói gì cũng phi lí hết! Nó vừa nói vừa tranh thủ ăn cho xong tô hủ tiếu trước mặt.

-Mày suy nghĩ chi cho mệt, cùng lắm đến hết tuần này là quên thôi! Lo gì! Yes! Cuối cùng cũng diệt được con boss! - Mắt thằng Ân vẫn còn dán chặt vào điện thoại.

-Ờ ờ kệ đi mày ơi! Để ý làm gì!! Hoàng và Quân đồng thanh la lên.

Vừa dứt câu chưa được bao lâu, thằng Hoàng bỗng ngẩn mặt lên, khều nó một cái:"Ê Luân, thằng lớp phó học tập kìa!" Cả bọn đều ngưng hết chuyên môn của mình, cùng lúc ngẩn mặt lên, dõi theo con người vừa được nhắc đến.

-Mày ăn ở kiểu gì mà giờ để có đứa ghét! Hay thật!! - Giọng thằng Quân sặc mùi mỉa mai, thêm nụ cười như đang thách thức khiến nó cảm thấy hơi ngứa tay, chỉ muốn đứng dậy tẩn cho một cái.

-Chắc tao biết lí do!! Tao với nó còn chưa bao giờ gặp nhau, tự nhiên nhìn một cái là ghét tao luôn! Bộ mặt tao khó ưa dữ vậy hả?

-Trên đời này có người ghét mình là chuyện thường tình! Sống trên đời sao làm dâu trăm họ được? Mà trường hợp bây giờ mới xuất hiện người ghét mình như ông thì tui thấy hơi lạ nha! - Thư, lớp trưởng lớp nó vừa nói vừa đặt ly sữa đậu nành vẫn còn nóng hổi cùng hộp xôi vừa mua xuống bàn, ngồi cạnh bọn nó.

-Nè bà Thư, nãy giờ bà nhiều chuyện nghe hết tụi tui nói gì hả?? - Thằng Quân quay sang chất vấn Thư.

-Chắc tui thèm! Mấy người la cả căn tin này ai nấy đều nghe chứ có riêng tui đâu? À Luân nè, ông lo ăn lẹ rồi vô coi trực nhật thế nào nha! Tui không muốn mới tuần đầu tiên mà lớp xếp hạng bét đâu!!

-Dạ thưa má Thư, lớn hết rồi mọi người tự biết ý thức! Đâu còn là con nít 3-4 tuổi phải theo sát coi chừng? Đã phân công rồi thì bổn phận tự biết, không cần thằng Luân đi nhắc nhở! -Nó chưa kịp lên tiếng thì thằng Quân đã tranh nói mất.

-Thôi cãi nhau chi? Tao là lớp phó lao động nên phải làm đúng trách nhiệm! Mà Quân, mày cũng lanh lắm! Tao nhớ không lầm mày là đứa "góp công" tạo việc cho tao mà? Quên nhanh vậy sao?

-Vì anh em tí đi mày ơi!! - Thằng Hoàng nãy giờ im lặng tự nhiên lên tiếng.

-Tao làm lớp phó lao động liên quan gì tới vì tụi mày???

-Coi như trong đám có đứa có chức quyền bảo vệ anh em!!! Thằng Quân cũng bị mày trả đũa, bị bắt làm bí thư còn gì?

-Nói qua nói lại rồi chừng nào xong? Ông Luân ăn xong chưa thì đi làm nhiệm vụ giùm tui đi!!

-Rồi xong rồi!! Vào lớp liền đây!!! Nó vừa nói vừa đứng dậy cầm tô hủ tiếu đã xử sạch bách không còn sót tí gì đưa cho cô tạp vụ trong căn tin, xong phóng thẳng vào lớp.

Nhắc đến chức vụ trong lớp là nó thấy ứa gan, chỉ trách bản thân quá nhân từ, chưa đập cho lũ mang mác "bạn thân" đó một trận ra trò! Lũ đấy học chung với nó từ thời cấp 2 nên thừa biết Luân là đứa từng làm ban cán sự. Nói trắng ra dàn ban cán sự chẳng qua là culi cho lớp lẫn thầy cô nên lên cấp 3 Luân chỉ muốn là một đứa "thường dân" để có thời gian làm việc khác và không thành "vật tế" đầu tiên mỗi khi lớp có chuyện.

Nhưng nào ngờ bọn "bạn thân" đâu có chịu để mình sống yên! Lúc giáo viên chủ nhiệm đang chọn người thì bọn bạn không ngần ngại đứng lên "đề cử" Luân cùng một bài "diễn văn" đầy sức thuyết phục lí do vì sao nên tính nhiệm nó. Và cuối cùng như kết quả đã thấy, Luân được chọn làm lớp phó lao động và thằng Quân cũng xấu số không kém là bí thư lớp.

-Chỉ có bạn thân mới có gan "hành" mình tới bến như vậy! - Nó lẩm bẩm, thở dài một tiếng.

Nó nhớ lại cuộc hội thoại với lũ bạn lúc nãy ở căn tin, vẫn không "nuốt" được ba cái giả thuyết của bọn đấy! Gì mà ký ức quên lãng rồi cảnh phim ấn tượng gì đấy. Mà ký ức đã quên là sao? Nó còn chẳng nhìn rõ được người xuất hiện trong giấc mơ là ai? Nam hay nữ? Nó biết người đó hay không?...Nói chung vẫn còn mơ hồ lắm!

Mà lúc nãy tự nhiên bọn nó nhắc đến cái thằng lớp phó học tập làm gì không biết?!? Luân vẫn không thể hiểu được bản thân đã làm gì để tên đó ghét!!

Từ ngày đầu tiên đi học đến giờ nó với thằng đó chỉ nói chuyện được đúng một lần, là cái lần sau khi chọn được ban cán sự, nó bay sang làm quen với mọi người để dễ "làm việc" với nhau. Nó chỉ nở một nụ cười thân thiện kèm theo câu "Hi mọi người, tui là Minh Luân-lớp phó lao động!", trong khi mọi người đều vui vẻ đáp lại thì chỉ riêng thằng lớp phó học tập là nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu một lúc rồi...bơ luôn!

Ơ hay? Mày có biết phép lịch sự là gì không? Đã thế còn như chọc tức nó thêm, thằng quỷ ấy còn quay sang Thư cười thật tươi:"Bà là lớp trưởng đúng không? Tui tên Thiên Vĩ, lớp phó học tập! Mà cấp hai bà học trường nào thế? Tui thấy bà quen quen, hình như có gặp rồi?..." Thư tíu tít đáp lại, Luân như vô hình trước mặt hai con người ấy...

Bộ lúc làm quen nó cười nhìn giả tạo lắm sao? Suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được lí do Thiên Vĩ cho nó "ăn bơ"!! Mà thôi, giờ nó chỉ mong thời gian sẽ xoá tan hiểu lầm không rõ nguyên nhân này.

-Mắt để trưng trên mặt cho đẹp à? Đi đứng cẩn thận giùm phát!

Luân vừa để cặp ngay chỗ ngồi, đang định ra xem tình hình trực nhật thế nào, lúc quay người thì vô tình đụng trúng một người trong lớp đang đi tới.

-Xin...Ê! Lỡ đụng trúng tí thôi làm gì ghê vậy?!?

-Mới sáng ra bớt ồn ào giùm! Không biết xin lỗi còn ăn nói kiểu đó! Không hiểu giáo viên thấy tố chất gì mà cho một người đến cả quy tắc hành xử chuẩn mực cơ bản của xã hội còn chẳng rõ lại nằm trong ban cán sự lớp! Thật không thể hie...

-Chỉ là vô tình đụng trúng, có cần làm quá vậy không??? Chắc tôi muốn chức này!!! Tôi bị bạn đẩy cho làm chứ còn lâu mới ham thành culi cho lớp!!!

-Nếu có thời gian đập lại lời tôi nói thì lo mà đi làm nhiệm vụ của mình đi! Năm phút nữa là vào học rồi !!! À mà làm ơn đừng chắn đường nữa, tôi còn phải đi lấy sổ đầu bài.

-Cậu...

-Luân ơi! Trực nhật xong hết chưa?? Sắp chuông vào học rồi!!!

Đang định đáp trả thì Thư bước vào tiếp tục màn hỏi thăm tình hình.

-Tui đang làm mà có người gây sự...Xong hết rồi bà yên tâm. - Nó trả lời Thư với bản mặt hơi khó chịu.

-Gì dợ? Tự nhiên mặt mày cau có?

-Không có gì. Chuông reo kìa, bà ra cho lớp xếp hàng đi, không bị giám thị la bây giờ. Tui ra trước.

-Ơ...Là sao???

-Hai kẻ thù không đội trời chung mới đấu khẩu nhau xong á lớp trưởng! - Mấy đứa con gái bàn cuối vừa ra cửa vừa trả lời cho thắc mắc của Thư.

-Hả?!? Mới sáng ra đã gây nhau rồi??? Mới tuần đầu tiên đi học thôi đó trời!!! Bộ ông Vĩ ghét ông Luân dữ vậy sao? Haizz,Bó tay!!! Mọi người ở ra xếp hàng nhanh, giám thị tới la tui bây giờ!!!!

Đến cả người ngoài còn thấy sự thù hằn vô lí giữa hai đứa. Rốt cuộc là lí do gì Thiên Vĩ lại không ưa nó? Chẳng lẽ như người ta hay nói, đôi khi ghét cũng đâu cần lí do?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top