Anh nhớ ngày mình gặp nhau...




Em à!

Cũng được ba năm rồi.

Hồi đó anh là du học sinh tại Tokyo - Nhật Bản, mới sang đó còn nhiều bỡ ngỡ, vào trường mới thì anh gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ. Hôm đó, một hôm không nắng cũng chẳng mưa, anh quên mang theo ví tiền trong cặp cùng lúc đang đói mà không có tiền mua đồ ăn, bụng đau liên miên mà không có ai quen biết để vay tạm ít tiền mua đồ.

Rồi ánh mắt anh bắt đầu chao đảo, nhìn thấy thấp thoáng bóng người con gái trong góc tường - cô gái cao tầm 1m57 với mái tóc nâu dài, khi đó chẳng còn ai đúng đó cả vì mọi người đã ăn xong xuôi cả rồi.

Bao tử của anh đang dần nhức nhối, đau quá không chịu được nữa anh liền cất tiếng gọi như đang cầu cứu: " Cô gì ơi, tôi nhớ chút được không ". Mắt dường như mờ đi, anh chỉ còn thấy bóng dáng đó tiền lại gần về phía mình, cô gái với mái tóc nâu đó đáp lại bằng giọng nói trong veo :" anh gọi tôi ạ?"

"tôi có thể phiền cô cho tôi vay ít tiền mua chút đồ ăn? tôi đói quá vì sáng đến giờ chưa ăn gì, đến bây giờ cũng chẳng nhìn rõ được nữa, làm ơn tôi xin cô!" - anh nói ra bằng giọng đau đớn như sắp ngất lịm đi vì quá đói

Không chút ngần ngại, cô gái đó không đưa anh tiền nhưng rút ra trong túi có cái quai cầm màu xanh nhìn nom xinh xắn một lát sanwich còn để trong hộp kín bằng nhựa rồi nói lại bằng giọng ân cần:

"anh ăn trước chút sanwich đi cho giải đói, để tôi đi mua thêm đồ cho anh, nhìn anh yếu quá tôi nghĩ anh không còn đứng vững nữa"

Cơn đói của anh như dần lan khắp cơ thể, không ngần ngại quá lâu anh cảm ơn cô gái và nhận chiếc sanwich từ tay cô ăn như một kẻ ăn mày, cầm chiếc bánh trên tay anh ăn một cách ngấu nghiến, anh như bị bỏ đói cả hàng ngàn thế kỷ. Chưa bao giờ anh cảm nhận được một mẩu bánh sanwich lại ngon như lúc này.

Rồi cơ thể dần hôì phục lại, cô gái vẫn đứng bên cạnh nhìn anh, nhìn một cách nhẹ nhàng mà chân thành. Anh cũng từ từ đưa ánh nhìn của mình sang định cảm ơn vị cứu tinh đó thì bất chợt.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn với khuôn miệng hình trái tim, đôi mắt to mở ra như cả một bầu trời đen, gò má cao, ửng hồng khuôn mặt xinh xắn điểm thêm bởi chiếc duy băng cài trên đầu. Đơ bởi khuôn mặt xinh đẹp vài dây, anh chợt tỉnh ra và rối rít cảm ơn cô gái đó, những lời đó đều xuất phát từ trái tim, lời cảm ơn chân thành nhất.

Cô gái không nói gì nhiều cũng nở một nụ cười như một lời đáp lại,nụ cười đó đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể quên, nụ cười như vầng ánh dương soi sáng tâm hồn một chàng thư sinh, nụ cười chắc cũng phải làm biết bao con tim tan nát. Cười xong, cô gái từ từ đưa cho anh một gói bánh rồi bỏ đi, mờ dần trong ánh ban mai trước cửa căng tin.

******

Hình ảnh nhỏ bé đó theo tâm trí anh suốt một quãng đời đi học. Từ đó đến mãi về sau anh vẫn mang theo mình một cái nợ lớn, anh muốn nhìn lại hình ảnh cô gái nhỏ bé. Vì học sinh ở trường khá đông nên không thể tìm được cô, anh ước có một ngày anh sẽ được chứng kiến nụ cười tươi như hoa đó, nự cười đã gây ấn tượng mạnh từ lần đầu gặp gỡ. Suốt những tháng ngày đi học, anh chỉ chần chọc nghĩ về người con gái đó và nhất định phải tìm lại được cô ấy, rồi bỗng vào ngày tốt nghiệp....


còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top