Chương 1: Không quen

Thu về.

Sáng sớm, những tia nắng ấm áp nghiêng nghiêng len qua khung cửa sổ, dịu dàng chạm lên gò má ai đó đang lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Gió thu se lạnh, không quá buốt, chỉ vừa đủ để khiến người ta bất giác kéo lại cổ áo.

Tán cây bằng lăng cuối sân trường đã bắt đầu nhuộm vàng. Mỗi cơn gió đi qua, từng chiếc lá khô lại chao mình trong không trung, rồi lặng lẽ rơi xuống như những cánh thư cũ gửi từ ký ức xa xăm. Mùi hoa sữa đầu mùa cũng thoang thoảng bay theo gió, len lỏi qua từng con phố, từng ngõ nhỏ. Hoa sữa tựa như thiếu nữ xinh đẹp nhưng kiêu kì, khiến chàng gió chẳng thể nào nắm bắt.

Tất cả khiến khung cảnh như chậm lại, dịu đi, mờ mờ ảo ảo như thể thời gian đang ngập ngừng trước một điều gì đó chưa kịp thốt ra.

Tiếng chuông trường vang lên. Một năm học mới lại đến.

Lớp học ồn ào náo nhiệt. Các bạn học sinh tụm năm tụm ba trò chuyện về những chuyến đi, những kỷ niệm trong kỳ nghỉ hè ngắn ngủi.

Lê Ngọc Thảo dường như tách biệt khỏi thế giới ấy. Cô đeo headphone, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng không khí dịu nhẹ của mùa thu đang ùa về, ngắm nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây.

Lê Ngọc Thảo không biết từ bao giờ mình lại yêu mùa thu đến thế. Mỗi khi thu sang, cô gái vốn hoạt bát, vui vẻ, thậm chí có thể nói là ồn ào lại nghiễm nhiên cho phép mình một khoảng lặng, những giây phút cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn và sâu sắc hơn.

"Chào các em!" Tiếng giáo viên chủ nhiệm bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thảo.

"Chúc mừng các em lại một lần nữa có được cô làm giáo viên chủ nhiệm!" Giọng điệu tự mãn của cô khiến cả lớp bật cười. Nhiều đứa còn trêu cô phải sửa chúc mừng thành chia buồn mới đúng.

Cô giáo hắng giọng: "Ừm, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn mới của lớp chúng ta, bạn Nguyễn Huy Khánh. Em hãy giới thiệu một chút với các bạn nhé!"

Học sinh mới bước vào, chưa kịp nói gì, cả lớp liền đồng loạt 'Ồ' một tiếng. Con gái thì quay sang rì rầm bàn tán, có bạn không ngại thốt lên: "Đẹp trai quá!" Con trai có đứa thì bắt đầu ganh tị, có đứa thì nháo nhào lên hỏi thông tin bạn mới.

Lúc này, giọng nói trầm ấm cất lên khiến đám học sinh phía dưới nín thở lắng nghe: "Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Huy Khánh. Mong mọi người giúp đỡ."

"Hả, có vậy thôi hả?"

"Giọng trầm he, gu tao đó!"

"Trời ơi, ảnh lạnh lùng bá đạo quó! Ảnh phải là của tao!"

"Bằng tuổi mà má, ảnh nào?"

"Ủa cha này giả vờ lạnh lùng ít nói hả?"
"Mấy con vịt kia làm màu thế!"

Đây có thể coi là màn giới thiệu ngắn nhất vịnh Bắc Bộ, quá ngắn gọn, quá súc tích! Màn giới thiệu ngắn đến mức giáo viên chủ nhiệm cũng không ngờ được, đành mỉm cười mời Khánh về chỗ.

Khánh bước xuống lớp, từng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Thân hình cao lớn gần mét tám của anh lập tức khiến cả lớp phải vô thức dõi theo, không khí xung quanh như khựng lại vài giây.

Dáng người thẳng tắp, vai rộng. Mặc dù chỉ khoác lên người bộ đồng phục sơ mi trắng, quần âu như bao nam sinh khác, nhưng khí chất ở anh lại như một cảnh phim cắt ra từ màn ảnh rộng, vừa đủ cuốn hút, vừa mang nét xa cách khiến người ta không thể không chú ý.

Khuôn mặt thư sinh với những đường nét hài hoà. Làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt sâu mang màu hổ phách cực kỳ hiếm. Đôi mắt như gói trọn mùa thu, ấm áp mà cũng lạnh lẽo đến lạ kỳ. Anh đưa mắt nhìn qua một lượt lớp học, thoáng chốc dừng lại nơi Thảo ngồi, ánh mắt ấy không một gợn sóng, nhưng lại khiến tim người đối diện khẽ run. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt anh ánh lên sắc vàng đặc trưng của hổ phách, thứ ánh sáng đẹp đến ngột ngạt, như thể chỉ cần lỡ chạm vào sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

Đến khi đi ngang qua bàn Thảo, anh bỗng dừng lại, cúi xuống nhìn cô, rồi khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Cô sững người, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Gương mặt thanh thoát thoáng hiện vẻ bối rối, ngón trỏ xinh đẹp vô thức chỉ vào chính mình. Nhưng lúc này Khánh đã bước thẳng về chỗ, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô thỏ nai tơ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia.

Ba giây sau, lớp học như bùng nổ.

Ngọc Thảo bị kẹp giữa hai đứa bạn thân Lê Tuyết Nhung, Võ Khánh Linh:

"Cái gì đây? Sao mày lại biết bạn mới? Khai mau sẽ được khoan hồng!"

"Con này dám giấu diếm trai đẹp sau lưng tao! Phải phạt nặng, tí đi cà phê, con Thảo bao nhé!"

Ngọc Thảo chưa kịp phản ứng đã mất toi hai lít cho hai con tinh tinh trước mặt. Tôi thật vô phúc khi làm bạn với hai người!

Bàn cuối lớp cũng không được yên ổn. Đám con trai xúm lại bàn của Khánh tra hỏi:

"Mày với Thảo quen nhau à?"

"Không được, mày không được cướp Thảo khỏi tay bọn tao! Khôngggggggg!"

"Nhìn mặt Thảo ngơ ngác kia kìa, chắc thằng này thấy sang bắt quàng làm họ thôi! Không thể nào!"

Bọn con gái cũng không kém:

"Gì chứ! Có gì đâu, cứ tưởng có gì ghê gớm lắm!"

"Chắc nhỏ kia lại mồi chài được ở đâu rồi chứ gì! Xong lại tỏ vẻ ngây thơ thỏ con! Tao buồn nôn quá bay ơi!"

"Ôi trời! Vừa nhận chồng đã phải trả hàng rồi sao!"

Đủ các câu hỏi, lời than oán từ mỏ mấy cái máy trong lớp, nhức hết cả đầu!

"Rồi rốt cuộc là hai người có quen nhau hay không?" Một đứa mạnh dạn lên tiếng.

"Tất nhiên là không."

"Không quen."

Cả hai đồng thanh.

Sau ánh nhìn đầy ý nghĩa ấy, Khánh chỉ thả một câu không quen, khiến Thảo sững sờ quay đầu lại nhìn Khánh.

"Cha ơi cha, gì vậy cha? Bộ bị khùng hả?" Cô thầm nghĩ.

Giọng điệu thờ ơ nhưng đầy ý cười của Khánh khiến các bạn trong lớp đều thấy khó hiểu.

Cuối cùng mọi chuyện kết thúc trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp.

....

Quán cà phê.

"Mày với thằng đó có chuyện gì vậy? Rõ ràng hai đứa trông như quen biết, mà hỏi lại chối bay chối biến là sao?" Lê Tuyết Nhung đưa cốc nước ép dứa cho Võ Khánh Linh khó hiểu hỏi Ngọc Thảo.

Lê Tuyết Nhung - cô bạn thân cá tính và có phần nổi loạn. Ba mẹ Nhung hiện đang định cư tại Canada, nhưng cô bạn nhất quyết muốn về Việt Nam học tập nên giờ đang sống một mình tại Việt Nam.

Học lực chỉ ở mức trung bình nhưng đổi lại Nhung cực kì nổi bật trong các hoạt động thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Với chiều cao 1m73, cô hiện đang là chủ lực của đội bóng rổ nữ ở trường. Cá tính mạnh, thẳng thắn, có sao nói vậy nên Nhung đã bị kéo vào vô số rắc rối, khiến Linh thường xuyên phải ra tay "giải cứu".

Võ Khánh Linh, biệt danh là nữ cường tự chủ. Sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng nhỏ cực kì đam mê kinh doanh và đầu tư, mới 16 tuổi đã có thể tự lập tài chính, tự mình trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt, thậm chí đã dọn ra ở riêng.

Nhìn bề ngoài nhỏ có vẻ dịu dàng, trầm lặng, dễ khiến người ta nhầm tưởng là mẫu con gái yếu đuối. Nhưng chỉ khi thật sự thân mới biết, bên trong lớp vỏ ấy là một bộ óc sắc sảo và đầy bản lĩnh, chính vì thế nhỏ được coi là "bộ não" của bộ ba này.

"Tao đâu có biết đâu, tao cũng bị bất ngờ mà. Tao ngẫm cả buổi rồi vẫn không nhớ ra cậu ta là ai." Thảo mất kiên nhẫn trả lời câu hỏi đã được hỏi lần thứ năm trong ngày.

"Hay là bạn từ bé mà mày không nhớ? Mà tính mày tao còn lạ gì? Nhung, mày có nhớ thằng Huy hồi lớp 9 tiếp cận con Thảo không? Thằng đấy phải bắt chuyện đến lần thứ ba, nó mới bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của thằng đấy mà. Đúng là não cá vàng!" Khánh Linh bĩu môi nhớ lại.

Nghe vậy, Thảo chỉ biết lè lưỡi cười hì hì: "Bổn cung thật là ngại quá!"

Tuyết Nhung ngồi cạnh, chống cằm suy nghĩ một lúc lâu bỗng lên tiếng:

"A, chắc chắn là cậu ta yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi! Lý do này là hợp lý nhất rồi! Nhưng mà tao tự hỏi con Thảo trông như con dở hơi thế này mà cũng có người yêu nó từ cái nhìn đầu tiên á, tao không tin!"

Chát.

"Đau nha con kia!" Nhung kêu lên vì đau sau khi nhận được cú đánh trời giáng của Thảo.

"Xin lỗi đi chứ thư tình, quà cáp nhét trong hộc bàn của tao đầy ự rồi kìa! Tao cũng xinh lắm chứ bộ, hứ!"

Lê Ngọc Thảo không phải là kiểu con gái khiến người ta phải ngoái nhìn ngay từ lần đầu gặp, nhưng một khi đã nhìn thì lại khó có thể rời mắt. Cô không phải hoa khôi, nhưng lại mang nét thu hút rất riêng – nhẹ nhàng, trong trẻo và tinh tế.

Thảo có dáng người mảnh mai, làn da trắng hồng tự nhiên, mịn màng như lớp sương mỏng đầu ngày, mái tóc đen dài thường được buộc gọn sau gáy hoặc thả nhẹ, hơi gợn sóng. Gương mặt thanh tú, các đường nét hài hòa, cân đối.

Đôi mắt to, đen láy như mặt hồ tĩnh lặng, hàng mi cong nhẹ, ánh nhìn lúc nào cũng có chút gì đó mơ màng, dịu dàng mà xa xăm. Mỗi lần cười, khóe miệng khẽ cong lên đầy duyên dáng, để lộ hai lúm đồng tiền rất nhẹ, khiến người đối diện không tự chủ được mà muốn chạm vào.

Cô luôn ăn mặc giản dị, đồng phục ngay ngắn, không bao giờ cố làm mình nổi bật, nhưng chính vẻ trầm lặng ấy lại khiến người ta để ý.

Ngọc Thảo là kiểu con gái khiến người ta không thể gán cho cô một khuôn mẫu rõ ràng nào, bởi cô vừa dịu dàng như ánh nắng ban mai, lại cũng xa cách như cơn gió đầu thu.

Hoạt bát, hay cười, biết đùa đúng lúc, là thứ vui vẻ vừa vặn, đủ khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu như được sưởi ấm trong một chiều se lạnh. Giống như một ly trà ấm, ban đầu tưởng nhạt, nhưng càng uống càng thấy hậu vị sâu lắng. Từng cử chỉ, từng lời nói đều toát ra sự tinh tế của một người sống nội tâm, nhưng không hề yếu đuối.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, vẫn không thể lý giải được vì sao cậu học sinh kia lại hành động kỳ lạ như vậy, cô đành buông xuôi: "Thôi, bỏ đi. Tao đói rồi, chúng mày muốn qua nhà hàng nhà tao ăn trưa không? Mới có món mới, cá kho tiêu, ngon cực!"

"Chốt đơn, miễn phí mà tội gì bọn tao chê!"

Cả ba rời khỏi quán cà phê.

Gió thu lại thổi qua, mang theo mùi hoa sữa dịu nhẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top