Chương 2: Cơn gió mát trước ngày giông bão
- Tụi con chào 2 bác ạ. Tình hình của Cảnh Nghi sao rồi ạ?
Sau khi ăn xong, tôi và Mạn Nhu tới bệnh viện thăm Cảnh Nghi. Đúng lúc lại gặp ba mẹ của anh, tôi liền cất tiếng hỏi về sức khỏe của anh ấy.
- Diệu Hàm, Mạn Nhu, 2 con đến sớm thế. Cảnh Nghi đỡ hơn rồi. Hôm qua đã mở miệng nói thêm được vài câu đơn giản rồi. Lúc đó bác tính gọi Diệu Hàm tới nhưng bác trai không cho, bảo sợ làm phiền con đang làm việc. - Mẹ Cảnh Nghi vừa nói vừa nhìn sang ba anh ấy.
Tôi vui mừng nhưng cũng hơi buồn vì đến hôm nay mới được biết đến tin vui này:
- Ây dà, bác trai à, bác phải để bác gái báo ngay cho con biết tin mừng này chứ. Bác làm vậy con rất cảm ơn nhưng lại thấy buồn đó nha.
- Trời ơi, bác cũng muốn báo cho con biết lắm chứ. Con nghe rồi vui thôi thì không nói, chứ nghe xong lại chạy sang đây rồi bỏ dở công việc à! Con còn có chuyện của con, đâu phải lúc nào cũng phải chạy liền đến đây. Công việc con tính để cho ai. Còn chưa kể gia đình con cũng cần con. Bác nói đúng không?
- Dạ dạ, bác trai nói chí phải. Con đã phụ lòng tốt khi trách nhầm bác rồi. Con xin lỗi bác ạ.
Tôi cúi đầu tạ lỗi với bác trai, khuôn mặt tỏ ra vô cùng ăn năn nhưng vẫn ánh lên niền vui. Bỗng Mạn Nhu cất tiếng nói:
- Đúng, Diệu Hàm đáng trách lắm, nhưng 2 bác đã ăn sáng chưa ạ? Phải ăn mới có sức trách tội con nhỏ bạn này của con.
- Ừ, con nhắc ta mới nhớ, chúng ta sáng giờ lo cho Cảnh Nghi mấy chuyện vặt nên cũng quên mất ăn sáng. - Bác gái sực nhớ ra.
- Vậy thì 2 bác mau nhanh nhanh xuống căn tin với con, tụi con có mua cho 2 bác 2 suất mì lão Lưu ngon nức tiếng đây. Kính mời thưởng thức. Còn Cảnh Nghi - con trai 2 bác để cho Diệu Hàm ở đây chăm sóc mà tạ tội cho 2 bác.
Mạn Nhu vừa nói vừa kéo theo 2 bác xuống căn tin, để tôi ở lại với bạn trai của mình. Sau khi mọi người đi hết, tối ngồi xuống bên Cảnh Nghi và ngắm nhìn khuôn mặt anh:
- Cảnh Nghi à, Lâm Cảnh Nghi, em tới thăm anh nữa đây. Sao những lúc em đến đây thì toàn thấy anh ngủ không thế? Lúc em không ở đây thì anh lại mở mắt và nói chuyện rồi. Em không đến đúng lúc hay anh không muốn nói chuyện vói em đây? Mà bình thường thì không sao chứ nay được dịp ngắm kĩ "Ngáo" của em thì mới thấy anh cũng đẹp trai phết ha! Cảnh Nghi - người có dung mạo như ánh dương, ba mẹ anh cũng biết lựa tên quá chứ! Ha ha!
Tôi vừa nói, tay lại không biết từ khi nào đã áp vào má, mắt, môi rồi lại mơn dọc theo chiếc sóng mũi cao cao ấy của anh người yêu. Đột nhiên có bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.
- Diệu Hàm à. E...em làm vậy ai ngủ tiếp được? Nh...nhột...nhột quá.
Nói rồi, "Ngáo" từ từ mở mắt, cười với tôi một cái. Khuôn mặt anh lúc tươi cười lại càng tỏa sáng hơn, cũng là ánh dương nhưng lúc này là rực rỡ nhất, là ánh dương của buổi bình minh. Mất mấy giây đơ ra vì nụ cười lâu rồi mới được thấy lại ấy, tôi vội rút tay lại, cau mày trách móc anh:
- Anh còn dám nói vậy nữa hả! Cái lúc bổn cô nương đây tới thăm thì ngủ, không chịu dậy nói tiếng nào. Lúc em đi rồi thì mãi hôm sau mới nghe được từ ba mẹ anh chuyện anh đã nói chuyện được rồi. Từ lúc anh nói được, đến lúc nói được nhiều hơn thì cho đến hôm nay em mới thật sự nghe được giọng nói đáng ghét của "Ngáo" nhà anh. Biết người ta lo mà hay làm người ta hụt hẫng lắm. Hứ!!! Ta sẽ cạch mặt nhà ngươi!!
Nghe lời mấy lời dỗi hờn của tôi, Cảnh Nghi phì cười trong nhăn nhó vì vết thương vẫn còn đau nhiều:
- Phụt...ha ha ha!...Ây da...đa...đau quá! A...anh mới ch...chỉ no...nói được v...vài câu thôi mà...mà em đã là...làm anh muô...muốn nói thêm, nó...nó...nói d...dà...dài hơn rồi!!
- Anh còn dám cười! Xem ra nghĩ đến việc chọc tức em thì anh có vẻ sẽ phục hồi nhanh hơn nhỉ?! Vậy bổn cô nương ta đây sẽ cho nhà ngươi lấy đó làm mục tiêu để cố gắng mau chóng lấy lại sức khỏe. Sau đó ta sẽ hành hạ ngươi sau. Cứ cố mà tận hưởng hết những tháng ngày may mắn này đi, vì không lâu nữa đâu, ta sẽ xử tội nhà ngươi!!! Từng tội, từng tội một!! Hứ!
Tôi vừa nói vừa nghiến răng, bàn tay từ từ xoáy lại rồi nắm chặt vào nhưng trong lòng thì vẫn rất vui mừng vì cuối cùng mình cũng được tận mắt thấy anh ấy mở mắt, chính tai nghe anh ấy nói. Cuối cùng thì ngày mà tôi luôn mong đợi cũng đến. Sau vụ tai nạn đó, tôi may mắn khỏe mạnh nhưng lại mất đi một phần kí ức, còn Cảnh Nghi, không biết anh ấy có còn nhớ ngày hôm ấy hay không. Chúng tôi quyết định không vội hỏi lại anh ấy, dù anh có vô tình nhắc lại thì cũng sẽ lập tức nói sang chuyện khác, đợi anh phục hồi hẳn rồi mới tính tiếp. Nhưng có vẻ đến bản thân anh cũng đã quên đi ngày hôm ấy vì từ lúc tỉnh dậy đến giờ, tôi hay ba mẹ anh ấy cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc gì đến chuyện đó cả. Tôi thì vẫn đang cố hết sức đào bới lại những mảnh vụn trong trí nhớ để hỗ trợ điều tra.
- À, anh uống chút nước nha Nghi Nghi. Sáng mới ngủ dậy phải uống nước mới tốt cho sức khỏe và mau hồi phục được.
Nói rồi, tôi đưa ly nước cho Cảnh Nghi uống. Sau cốc nước ấm thì anh ấy cất tiếng:
- D...Diệu Hàm à, anh có chút đói.
- Anh đói rồi hả, để em lấy cháo đút cho anh nha. Ăn rồi còn phải uống thuốc nữa.
Tôi mở hộp cháo nóng hổi trên bàn ra, thổi và đút cho anh ăn.
- Anh nói xem, bình thường toàn anh đút em ăn, dù em không bị gì cũng đút, vậy mà bây giờ người cần được đút lại là anh. Anh lại chẳng cần tốn tí sức lực nào để làm nũng mà cũng được em đút. Vậy ai sướng hơn ai đây? Không được rồi, em phải xem con người trước giờ vốn cao lãnh trước mặt người khác như anh làm nũng một lần thì mới được. Giờ anh làm gì đó dễ thương đi rồi em đút anh ăn tiếp.
- Em cũng thậ...thật là. A...anh vừa mới cô...cố gắng n...nói được vài câu là đã b...băt...bắt anh làm trò rồi. Hụ hụ hụ!!!!
- Anh có làm không thì bảo một tiếng để em biết đường ăn hết hộp cháo ngon lành này he he!!!
Tôi nâng hộp cháo lên, ánh mắt mong đợi một cách gian xảo hiện rõ. Bất lực, anh đành thở dài một tiếng rồi quyết định:
- Haizz, th...thôi đ...được rồi th...hưa cô Dư thân mến!!!
Anh đưa 2 bàn tay lên xòe ra dưới cằm, tông giọng trầm ấm thường ngày bỗng cao vút, tô điểm vào đó là những sự dễ thương trước giờ chưa một ai thấy:
- Chị Diệu Hàm ơi, chị Diệu Hàm à!! Có thể cho bông hoa nhỏ xinh dễ thương này ăn được không? Bụng bé "ục ục" nãy giờ rồi.
- Ha ha ha ha ha ha!!! Ôi mẹ ơi!!! Lâm Cảnh Nghi, là anh thật sao?! Quả là không tin được! Ha ha ha ha ha ha!! D...dễ thương lắm bé hoa nhỏ của chị!!! Mà sao nói mấy câu này em lại nói trôi chảy thế, bình phục nhanh vậy sao?!!! Hình như trò này có tác dụng cho việc điều trị. Ha ha ha ha ha!!!
Sau khi trở thành trò tiêu khiển, Cảnh Nghi mặt không nói nên lời. Tôi thì ôm bụng cười nắc nẻ, trêu chọc anh thật sảng khoái. Cả 2 vừa bày trò con bò xong thì ba mẹ anh cùng Mạn Nhu quay trở lại.
- Ô, con trai của ba mẹ tỉnh rồi sao? Trong người như thế nào rồi con? Còn thấy khó chịu chỗ nào không?
- Dạ con...
- Anh ấy khỏe hơn rất rất nhiều rồi đó 2 bác. Khỏe đến nỗi nói năng lưu loát luôn rồi. Hi hi!
Tôi vừa nói vừa nhịn cười, còn anh thì vì bị cướp lời mà cũng ngậm ngùi im lặng lườm tôi một cái.
- Con khỏe hơn rồi thì ba mẹ mừng. Để lát ba mẹ gọi điện báo cho họ hàng dưới quê để họ yên tâm. - Ba anh cất tiếng.
- Ây dô!! Cảnh Nghi vì có mình vô thăm mà cậu nói năng lưu loát luôn rồi hả. Mình đúng là liều thuốc thần mà tạo hóa ban tặng ha!!! - Mạn Nhu như thường ngày vẫn chăm chọc cậu "Ngáo" nhà ta.
Hôm đó, chúng tôi đã ở lại với Cảnh Nghi lâu hơn thường ngày, vui vẻ trò chuyện và ăn trưa cùng nhau. Chiều đến, tôi và Mạn Nhu có hẹn với bên bác sĩ của tôi và cảnh sát để nói thêm về giấc mơ của tôi, chưa có gì tiến triển nhiều. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ tìm ra được sự thật và kẻ gây ra chuyên này sẽ bị trừng trị thích đáng. Ngày hôm ấy sẽ trở nên bình yên như hôm nay, à không, phải bình yên hơn chứ nhỉ!! Đang vừa bước đi vừa suy nghĩ thì cô bạn thân kéo tôi đến trước một tiệm quần áo và rủ tôi mua vài bộ đồ mới. Bước vào cửa, tôi bông nghe thấy một âm thanh quen thuộc:
- Kính chào quý khách.
Chỉ là câu nói "Kính chào quý khách" bình thương nhưng giọng nói phát ra lại khiến đầu tôi nhói lên. Không biết...tôi có biết người đó không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top