Tầng 57 (Haikyuu)
Một tiếng "RẦM" rất to vang lên từ trong màn đêm tĩnh mịch phát ra từ một tòa nhà năm mươi bảy tầng. Một vị cảnh sát tuần tra gần đó vội vàng lao đến, nhưng anh ta đã hụt mất. Trước mặt anh cảnh sát đó là một xác người đầu nát bấy không ra hình dáng, thân thể hầu như vẫn còn nguyên vẹn, mặc nguyên bộ đồ bác sĩ thú y. Hoảng hốt, viên cảnh sát lấy máy bộ đàm ra gọi:
-Sếp! Đến ngay đường X lập tức! Có người chết! Là một vị bác sĩ! Hết.
Anh cảnh sát tuần tra nhẫn nại chờ đợi, trong khi đó lấy điện thoại ra gọi cho cứu thương. Một vài phút sau( 30 phút gì đó ), cảnh sát được triệu tập đến, xe cứu thương từ bệnh viện cũng tới kịp thời. Nạn nhân được xác nhận là Hirugami Sachiro, hai mươi lăm tuổi, nhà ở không biết, bạn thời cao trung với tuyển thủ bóng chuyền Korai Hoshiumi trong Schweiden adlers. Hiện tại anh là bác sĩ thú y đã ra trường....
.-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. dải phân cách đây
Korai quỳ thụp xuống mộ Hirugami, ánh mắt mỏi mệt hướng về phía chân trời trong vắt xa xa. Cậu đặt lên mộ anh một bó hoa hồng mua vội, đôi mắt đảo nhìn bia mộ anh. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy tội lỗi, lồng ngực chất chứa nhiều tâm sự mà chưa kịp kể cho anh, hai tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới anh trao cho cậu sáu năm về trước. Chẳng hiểu sao Korai thấy buồn bã, hay chỉ đơn thuần là cảm xúc sớm muộn cũng sẽ phai đi? Cậu là Mặt Trời, là tất cả đối với anh, là món quà mà cuộc đời ban tặng. Còn đối với cậu, anh là người bạn, là một người chồng tốt, là cả thế giới to lớn của cậu đều quy tụ về anh. Nhưng sao những thứ hạnh phúc nhất đối với cậu đều tan nát? Korai cũng không biết nữa, chỉ có điều, một điều nho nhỏ thôi, cổ họng cậu như ứa nghẹn lại, nghẹn ngào không nói thành lời với bia mộ lạnh ngắt của anh, ngay trong mùa đông tuyết trắng xóa.
"Có bó hoa hướng dương
Mà tôi chờ đợi mãi
Chìa ra tặng ban mai
Mãi mãi ánh mắt ai
Long lanh nắng lấp đầy
Nước sóng sánh heo may
Xao xác gió đông tây
Bờ mây đầy thổn thức
Mặt Trời buồn thao thức
Bờ mây khóc vô tình?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top