Nào! Hãy dậy đi!


                    Hãy cùng nhau dậy cho ngày mai đợi chờ, hãy cùng vươn lên từ nước mắt khốn khổ. Ta cùng nhau tung cánh lên những mơ ước, những tư tưởng xa vời mà ta vẫn có thể với tới. Hãy cùng nhau, dù chỉ một chút thôi, hãy cùng nhau thức dậy một lần nữa, hãy để bình minh thức dậy, và lúc đó Mặt Trời sẽ ló dạng, những hi vọng của ta đều trở thành hiện thực. Hãy dậy đi cho ngày mai tươi sáng, hãy hướng về phía trước mặt, lúc đó bóng tối sẽ phải cúi đầu trước ta, tôn sùng ta là ánh sáng. Hãy cùng nhau một lần nữa, nhưng mà ta có thể không? Vẫn còn chắc chắn. Và rồi ngày mai kia cũng sẽ chẳng bao giờ tàn, ta cũng sẽ đoàn tụ với nhau nơi đồi thông rực rỡ, nơi cầu vồng có hồi kết, nơi Mặt Trăng chưa bao giờ tồn tại. Rồi ngày mai kia chúng ta, à không, tất cả chúng ta sẽ về lại nơi ấy, nơi luôn rộng ràng tiếng cười, nơi hạnh phúc tràn ngập trái tim ta, làm cho lồng ngực ta phơi phới diệu kỳ, làm ánh mắt ta trở nên long lanh dười ánh mai luôn mãi mãi ở đó, ta vẫn sẽ chờ đợi, chờ đợi đến khi nó xuất hiện. Vâng, ta vẫn sẽ chờ cho đến khi xác thịt không còn, nhưng linh hồn vẫn tồn tại mãi theo dòng thời gian xoay vần, chờ đợi đến khi tận thế, chắc chắn phép màu vẫn còn, nhưng liệu ta còn ở đấy để thấy nó? Liệu ta vẫn ở đó để chứng kiến cận cảnh huy hoàng rực màu sáng chói khi thân xác ta lạnh ngắt?



"Tim tôi bừng nắng hạ
Cầu vồng bắc ngang qua
Lòng tôi là hoa lá
Mùi hương rất đậm tình
Giăng tỏa cả muôn nơi
Ai ao ước có vậy?
Trao nhau ánh nhìn này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top