Đỏ thắm


Món quà be bé tôi tặng em đó. Em có nhớ không? Nỗi lòng tình yêu của tôi dành trọn tất cả. Hà cớ gì mà em không ngoái lại nhìn tôi? Hà cớ gì mà chúng ta xa cách nghìn trùng? Nhìn em quay lưng đi và bỏ tôi lại, tim tôi đau lắm em biết không? Em từ bỏ cả danh vọng để theo đuổi một người lẽ ra phải là tôi, nhưng em lại chọn người khác. Rồi một ngày người ấy cũng lạnh lùng quay lưng đi, để cho em quằn quại trong tương tư thương nhớ. Tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn từ xa, nhìn em khóc cho kẻ khốn đó. 

    Đứng trước mộ em tôi bùi ngùi, ngày tháng gì mà vô nghĩa đến nhường này? Nước mắt cứ lăn dài trên má tôi. Trời đông tê buốt nuốt trọn con tim tôi, phủ lên màn sương lạnh giá. Trớ trêu quá, em nhỉ? 

    Em gieo mình xuống sông, tôi chết nhảy lầu. Phút cuối ta cũng chẳng đoàn tụ. Buồn thật đấy. Nhưng giờ biết làm sao, tôi buồn thê thảm. Nếu em là vợ tôi bây giờ, chắc hẳn đứa con của đôi ta cũng xinh xắn như em nhỉ?


Ảnh:Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top