Dạo khúc dương cầm
...Hắn ngồi bên ban công nhà, ngắm nhìn dòng người đông đúc đi qua. Hắn dắt tâm trí hắn dạo chơi thơ thẩn qua những bờ mây, lướt qua những tia nắng mặt trời ấm áp của ngày xuân mới nở. Bất chợt kí ức lại như cơn gió đầu hè mát dịu thổi qua đôi mắt xanh lá lạnh ngắt kia, làm hắn khẽ run người vì xúc động, làm hắn khá bất ngờ và ngạc nhiên, và sau đó đôi mắt ấy tràn đầy đau xót. Lòng ngực và trái tim hắn quặn thắt, làm mờ đục đi trái tim đã phôi phai, hái đi những niềm hạnh phúc làm hắn hụt hẫng. Con tim hắn như nát tan khi nhớ về một người. Người ấy là một cậu trai trẻ. Cậu là một người mới chỉ mười bảy thôi nhưng với nụ cười dịu dàng, nụ cười luôn luôn hé mở trên môi, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, đôi mắt xanh thẳm hài hòa với bầu trời rực sáng, mái tóc bạch kim óng ánh trong nắng chiều tà rực rỡ, cậu là viên kim cương lấp lánh của nhân gian, là thiên sứ giáng trần để xứng đáng được tung hô, và trên hết, cậu là em trai của hắn, là báu vật mà cha mẹ hắn để lại khi mất tích hai mươi bốn năm trước. Hắn yêu thương cậu, tìm mọi cách để cậu sống vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.
Nhưng rồi cậu cũng trôi theo số phận, một tháng trước, một chiếc xe limousine trắng toát vẻ đưa tang cán qua ai đó rồi bắn tung tóe máu, để lại hắn hối hận vì đã để hụt mất cậu, tay hắn nâng đầu cậu, nước mắt hắn lã chã rơi trên khuôn mặt sắc cạnh buồn bã.
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng xào xạc của gió, bỗng nhiên hắn tiến lại gần cái đàn dương cầm cũ kĩ một góc phòng mà hắn hay chơi thời cậu còn sống, thở hắt một tiếng dài và ngồi xuống ghế, tay hắn như lướt trên những phím đàn, hòa tấu một bản nhạc buồn vui đan xen lẫn lộn rồi để lại tiếp tục một mùa xuân nồng nàn tuổi trẻ, miệng hắn ngân nga một bài thơ nào đó...
"Sóng đổ bờ xa ngái
Nỗi nhớ thương cho ai
Mà tôi dành tặng mãi
Hết cả tuổi mùa xuân
Mà tôi còn vương vấn
Chờ đợi ánh mắt em
Trở về lại tâm trí
Dạo chơi về kí ức
Mà tôi ngỡ như quên..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top