Bóng em từ ngày hôm qua

                  

                           Thời gian làm rạn nứt hơi thở em, làm em trở nên suy tàn, kiệt quệ. Chẳng ai có thể vớt vát lấy linh hồn em, nhưng thể xác thì có thể. Nhưng điều đó thì nghĩa lí gì nữa đâu? Em trút hơi thở cuối cùng, lạnh ngắt trên giường bệnh. Nước mắt rơi lã chã, tiếng hét làm cào xé tim gan, nhưng còn ai khóc cho em nữa? Từ hôm qua, từ vạn thuở chưa tàn, em vẫn còn là cổ tích, vẫn là nàng công chúa hoa vàng tuyệt đẹp. Bắt đầu từ hôm nay, như bông hoa tàn tật, héo tàn, từ hai mốt, hai lăm tuổi, em giã biệt cuộc đời, giã biệt đời người nghiệt ngã. Từ những mảnh đất cỗi cằn mà làm rơm rớm máu của đôi chân em mệt mỏi, tôi chợt nghĩ về những ngày đã qua...


"Hai mốt, hai lăm những ngày xa
Những ngày qua không hề trở lại
Cất giữ xa hoa bằng mong ước
Sóng vỗ bờ kia trong nắng cát
Mưa đổ nhạt nhòa kí ức tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top