Kết thúc { . }

Tiếp theo
20.
Mặc kệ quá khứ đi he chúng ta cùng hứa
"hứa đi em sẽ yêu anh đời đời kiếp kiếp em mà hứa là anh sẽ mãi bám theo em đó nhe"
Tôi nói câu này xong em ấy trả lời nhanh và kiên định như kiểu đinh đóng chặt vào gỗ vậy
" Em hứa"  .
21.
Hôm nay kỉ niệm 1 năm quen nhau mà em ấy rất bận không sao cả tôi làm nhiều món mà em ấy thích ăn lắm để tạo bất ngờ tôi cũng làm một video thu hết khoảng khắc chúng tôi bên nhau hihi tôi không biết bản thân đợi được không nữa khoảng thời gian này tôi rất muốn ngắm em ấy thật lâu ngắm để ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy ,
"anh cảm ơn em đã cùng anh đi hết quãng đường của cuộc đời anh".

                               -----------

Không viết nữa! Mãi chẳng có thêm bất kì nét bút nào nối tiếp dòng chữ sau dấu chấm này nữa , quyển nhật kí này dừng mãi ở số [21.]

                         ------------------

[ hôm ấy cậu thực sự đã làm rất nhiều món nhưng chẳng đợi được]
Minh Hiếu: "không phải anh nói đợi em sao,không phải anh nói là 2 tháng sao"

Minh Hiếu: " Chẳng phải anh kêu em hứa là yêu anh đời đời kiếp kiếp sao hứa rồi thì anh sẽ bám em suốt đời mà.

"Vậy tỉnh dậy đi em về rồi về với anh rồi đây"

"Đừng làm bức hình vô chi nữa được không , dậy ăn với em đi , dậy xem kỉ niệm với em nè anh à"

"Anh đừng ngủ nữa, ngủ nhiều không tốt đâu dậy đi ha,ngoan nghe em dậy đi đừng bướng nữa"

"ANH ĐANG BIẾN EM THÀNH KẺ THẤT HỨA ĐÓ DẬY ĐI Em... Xin a. anh "

Anh lúc tĩnh lúc mơ do cơn say men cả thôi

hahaha *tiếng cười? Là đang vui hay do nhớ quá hóa điên*
-Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà trước đây đầy ắp tiếng nói cười của cậu giờ đây lại lúc tĩnh lúc ồn khiến ai cũng rợn người vì nghe tiếng cười vang dăng dẳn giống kẻ điên nào đó.
Ngôi nhà từng gọn gàng giờ đây không khá bãi rác lon bia, chai rượu, tàn thuốc rơi vãi khắp nhà, đồ thì cả sọt chưa giặt cà vạt com-lê đắt tiền bây giờ như thảm lau chân, khăn lau tay. Những thứ đó anh chẳng đếm xỉa tới hiện tại cái anh cần là cậu người anh yêu người anh thương kia kìa, người mà chẳng bao giờ thức dậy nữa
1 giọt

rồi lại.....

2 giọt
Anh lại khóc rồi, đau chứ thử hỏi có ai người mình yêu bữa trước khỏe mạnh hôm sau ngủ mãi chẳng dậy mà không đau. Cuộc đời bất công rõ ràng anh nắm rất chặt mà tại sao vẫn mất, còn người ở ngoài kia hờ hững với người yêu mình thì lại còn đó không mất. Công bằng ở đâu hả?

-Ngày cậu đi anh không khác gì robot sáng đi làm theo lập trình được cài đặt sẳn, tối lại như kẻ vô hồn mượn men rượu giải sầu  vì chỉ có rượu mới khiến anh thấy được cậu thấy được dáng vẻ mà bấy lâu anh mong được thấy,
-Không đủ anh muốn chạm được vào cậu muốn ôm cậu như ngày xưa anh từng làm
Vô thức anh vươn tay níu lấy hình ảnh mơ hồ ấy, biết chứ anh biết rõ anh chỉ hoang tưởng nhưng anh vẫn ôm hy vọng mỏng manh như nhóm lửa dưới mưa rằng cậu vẫn ở bên cạnh anh,

Minh Hiếu: "Thật thảm hại người mình yêu cũng không giữ được thì mày làm được cái gì nữa hả Hiếu".

-Tại sao không 1 kì tích nào xảy ra khi cậu bị dồn vào giữa sự sống vào cái ch*t vậy, ông trời đang thiên vị ai mà lại bỏ rơi cậu, để rồi đặt dấu chấm cho cuộc tình tuy đơn giản mà hạnh phúc này chứ, ngày cậu đi ông trời cũng chẳng mưa lấy 1 giọt, hình phạt cho cậu vì phạm lỗi kiếp trước đây sao?
Nực cười.
    
                       ------end-------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top