Chương 1
"Khụ... Khụ.. bác sĩ à tôi còn bao nhiêu thời gian nữa" Đôi bàn tay run rẩy đang cầm lấy tờ giấy xét nghiệm cố nắm chặt lấy tờ giấy mỏng manh đó mà quên mất rằng bản thân cậu còn dễ vỡ hơn tờ giấy ấy. Bản thân thì đang run như một đứa trẻ lạc mất mẹ của mình nhưng đôi mắt vẫn lạnh nhạt nhìn thẳng vào mặt người bác sĩ đang ngồi trước cậu một chút không do dự, môi cậu mấp mấy nở ra một nụ cười khổ cậu càng cố che giấu sự yếu đuối của bản thân bao nhiu thì lại càng rõ rệt bấy nhiu.
"Căn bệnh này nếu ở giải đoạn đầu thì tôi còn cách để cứu chữa nhưng cậu Thiên à, cậu bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, thời gian cũng không còn nhiều chỉ vỏn vẹn 6 tháng nữa. Nhưng cũng không chắc, nếu cậu uống thuốc và làm theo những lời tôi nói thì có lẽ sẽ kéo dài thời gian sống thêm được một chút" Đôi mắt của người bác sĩ nheo lại, cặp lông mày nhăn xuống giọng nói trầm lặng như tiếc thương người bệnh nhân đang ngồi trước mặt mình. Tay anh nắm chặt lại mà nhìn Trần Thiên Thiên, con người xấu số đang gặp căn bệnh quái ác chỉ có con đường chết đang bám vếu lấy cậu. Thế mà ngoài mặt lại cố che giấu đi nỗi sợ hãi không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy bằng một nụ cười. Thật kì lạ!
Không nghĩ nhiều Thiên Thiên đứng dậy khỏi chiếc ghế dành cho bệnh nhân nhìn bác sĩ rồi cậu cuối chào "Cảm ơn anh! Bác sĩ" Lời cảm ơn được thốt ra từ miệng cậu khiến người nghe phải thắt lòng lại muốn thở nhưng sao lại khó, muốn khóc nhưng sao nước mắt lại không rơi. Phải chăng đây là tột cùng của nỗi đau?!
Từng bước, từng bước Thiên Thiên bước ra khỏi bệnh viện. Những hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống. Tất cả những người đi đường đều cuống cuồng chạy thục mạng để tránh mưa, người thì lấy áo che đầu người thì đội lốt áo mưa... Chỉ có riêng mình cậu cứ đứng dưới mưa rồi nhìn thơ thẩn về phía trước. Nước mưa làm cho tờ giấy bệnh án trên tay của cậu bị nhàu nát. Cứ từng bước mà cậu đi dưới mưa đến khi không còn những giọt mưa nào nữa. Thật nực cười khi thần chết đang vẫy tay chào gọi một con người thế mà cậu lại bình thản như vậy, sao cậu không khóc? Sao cậu không chạy đi? Sao cậu không hét lên rằng tôi muốn sống! Tôi chưa muốn chết! Tại sao vậy?.
Tút..... Tút..... Tút.....
Tiếng điện thoại vang lên "Vẫn không bắt máy à" Giọng cậu trầm lại. Không phải trầm của sự ấm áp mà là trầm mạc của sự đau khổ. Câu nói của cậu thốt lên dường như cậu đã quá quen thuộc với nó rồi.
Tút..... Tút.....
Cậu lại gọi thêm lần nữa không biết đã là cuộc thứ bao nhiêu rồi. Nhưng lần này coi như không tốn công vô ít, cuối cùng thì cũng có người nghe máy
"Chuyện gì? Tôi đang bận lắm bộ cậu không biết à! " Giọng nói đầu dây bên kia gắt gỏng như muốn xé toạc lấy linh hồn Thiên Thiên.
Nhỏ nhẹ dịu dàng Thiên Thiên cất lời: "Ummm. Tuấn à, tối nay anh về ăn cơm nha em nấu cho anh. Cơm chiên trân châu nha, món đó e với anh đều thích nên em sẽ làm nhiều lắm. Anh về nha" Nếu anh không về có khi sẽ là lần cuối anh ăn cơm cùng em mất.
Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cổ áo cậu mím môi lại lẳng lặng chờ hồi âm của Tuấn.
"Ha.. Thật là bộ cậu rảnh lắm à nếu rảnh như vậy thì cậu tự ăn đi. Đừng gọi tôi chỉ để nói những lời như vậy. Thật vô bổ" Tút...... Vừa ngắt lời Tuấn đã cúp máy ngay mặc cho Thiên Thiên có muốn nói gì thêm. Thời gian là vàng là bạc với anh ta nó quan trọng hơn cả người yêu anh ta à!?
Nhét điện thoại lại vào túi. Thiên Thiên bắt một chiếc taxi rồi về nhà. Trên chiếc xe chỉ còn cậu và người tài xế lạ mặt lúc này nước mắt cậu bắt đầu từng giọt rơi xuống. Từng giọt từng giọt như đang cáu xé cậu. Đau quá! Nó đang giết chết tôi! Không phải là căng bệnh quái ác đó, cũng không phải vì cậu vừa đội mưa mà là sự lạnh lùng vô cảm của người đàn ông lúc nãy, người mà cậu đã gọi, người mà cậu đã yêu suốt 13 năm trời, người mà quan trọng hơn cả bản thân cậu. Tại sao lại như vậy ngay cả bản thân cậu sắp phải lìa đời cậu cũng không quan tâm vậy mà thứ cậu quan tâm bây giờ lại là quãng thời gian mình còn được sống cạnh bên Tuấn được nghe giọng nói của cậu ta được nhìn thấy con người đó chỉ như vậy Thiên Thiên, cậu chỉ biết mỗi như vậy.
Lòng cậu như xé ra ngàn mảnh. Tim cậu đã nứt vỡ thành từng hạt cát. Đôi mắt lệ ngưng. Khuôn mặt lạnh toát. Một con người tim thì vẫn đập nhưng linh hồn dường như đã mất. Sống chỉ để nhìn thấy một người mỗi ngày vậy là đủ, không đòi hỏi sự yêu thương. Đây có phải là cái giá mà Trần Thiên Thiên phải trả? Nếu là như vậy thì thật sự quá khổ đau quá đắt rồi. Thật sự là quá cao rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top