Trốn Học

Cô gái ấy chân trước chân sau vừa bước vào cửa nhà liền sau lưng có cảm giác lành lạnh, sát khí ngút trời phát ra từ vị đại nhân đang ngồi an tọa trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách không ngừng lan tỏa ra khắp nhà...
Cô bé đứng ngay cửa, thân hình cao 1m65 dáng người cũng tương đối tròn trịa, mặc dù bên ngoài có hổ báo anh hùng bao nhiêu thì vừa về đến nhà và bước vào ngôi nhà của mình chính mình thì cô liền nhỏ bé, rụt rè và ngoan ngoãn....
nhìn thấy chị ngồi đằng xa kia, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sáng quắc ko ngừng nhìn chằm chằm vào nó làm cho nó sợ hãi và tội lỗi. Nó liền tự giác dạ thưa chị 1 tiếng rồi nhanh chóng đi về phía chị, thế nhưng mới vừa bước được mấy bước thì bất chợt chị lên tiếng:
     "Bỏ cặp xuống rồi lại giữa phòng khách quỳ xuống đó...."
Hôm nay chị rất giận, chị không ngờ đứa em gái của chị ở nhà rất là nhu thuận nghe lời, ra đường lại gây biết bao nhiêu chuyện động trời, hôm nay chị phải dạy lại nó mới được...
     "Chị..."nó hốt hoảng khi nghe chị nói thế
     "Nhanh lên!"
     "Em...xin lỗi chị!" nó xin lỗi xong rồi vội vàng đặt hai đầu gối quỳ xuống cái nền nhà lạnh ngắt ấy, trong lòng nó thầm mong chị nó bớt giận chút xíu chứ ko thì lần này xác định nó sẽ tan xương thịt nát mất thôi....hôm nay mẹ nó đi công tác ở tỉnh rồi về không kịp để cứu nó đâu, mà nếu có mẹ nó ở nhà thì chắc cũng chung tay với chị nó đập nó một trận ra trò chứ cứu gì nổi với tội lỗi tày trời đó....
     "Biết sợ sao mà còn dám làm, Hửm?"
Hỏi xong, cũng ko đợi nó trả lời mà đi thẳng xuống nhà bếp, lát sau chị quay lại trên tay là cây roi tre dài tầm 50cm, nhìn cây roi thôi mà nó muốn phát run lên rồi, thầm nghĩ hôm nay mình tiêu thật rồi, biết vậy ngay từ đầu ko nên chơi dại a! Nhưng, mọi chuyện cũng đã muộn...😅😅
     "Khoanh tay lại.."
     "Chị...em biết lỗi rồi chị tha cho e nha.."
      Chát...A a....1 roi quắn đít rơi ngay vào mông nó kèm theo tiếng la mắng của chị!
     "Còn dám xin tha? Ai cho phép em trốn học còn đi gây sự đánh nhau hả?"
     "Nhưng tụi nó gây sự trước mà...."chát...chát...chát...aaaa...
     "Còn dám trả treo, gan em lớn lắm rồi, hay em nghĩ em có võ rồi muốn làm gì là làm hả?"
      "Oa...oa...hức" hức....chát...a....chát...aaa...chát....chát...chát..hức hức hức....
Chị vừa dứt lời là 5 roi không lưu tình đáp xuống mông nó ngay lập tức
     "Hức...em xin lỗi...chị..hức hức em không dám nữa đâu mà...hức...."nó biết tính chị nghiêm cỡ nào nên không dám né đòn quỳ im chịu trận cho dù nó đã đau lắm rồi, chỉ biết luôn miệng xin lỗi và xin tha thôi....
      "Nói! em trốn học đi đâu?" chị lăm le cây roi trước mặt nó...
      "Dạ....em...chát...
      Có nói không?"
      "Dạ e nói...e với đám bạn đi chơi net...hic.."nó nói mà mặt nó cúi gầm xuống không dám nhìn chị dù chỉ 1 chút....
      Chát ×5...nó vừa dứt lời thì cũng vừa đón nhận 5 roi chị thẳng tay quật xuống người nó.
     Aaa...em đau quá chị ơi...huhu chị tha cho em đi mà...hic..."
     "Không đau đánh làm gì! Em giỏi lắm rồi, ở nhà này em còn thiếu thốn thứ gì không mà còn làm như vậy? Hửm, rồi còn đánh nhau nữa chứ, thiệt hết nói nổi em rồi!"
Nghe chị mắng nó chỉ biết im lặng mà nghe thôi, lạng quạng chị đập cho phát chắc chết quá..😂😂
Còn chị, chị rất ghét cái thói học hành chả ra làm sao còn đi gây chuyện nữa, đánh trận coi chừa hông!
       "Hay ha, ra đường không vừa ý là liền đánh nhau rồi.."chát...
    "Chát...aa..đánh nhau nè..."
    "Chát...du côn nè...."
    "Chát....hức hức...cho chừa cái tật nè...."
    "Chát...chừa chưa út, còn dám tái phạm nữa không út?"
   "Hức hức....em chừa rồi, không không dám nữa...hic hic..."nó trả lời mà nấc nghẹn từng tiếng nghe tội nghiệp làm sao ấy...
    "Có oan ức không mà khóc to thế hả? Lần này chị tha, còn dám tái phạm nữa thì cái mông này khỏi xài, ha?"
   "Dạ, em xin lỗi chị!"
    "Quỳ yên đó suy nghĩ cho chị, nào chị cho phép mới được đứng lên, rõ chưa?"_"Dạ!"
Thấy chị dợm bước lên phòng thì nó cũng thở phào nhẹ nhõm...vậy là chị không phạt nữa rồi, nhưng mà nghĩ lại không biết nó phải quỳ đến bao giờ nữa...hic số khổ thật mà
Một giờ đã trôi qua, mắt vì khóc nhiều đã sưng húp lên..còn 2 đầu gối thì đỏ lên trông thật chói mắt, bỗng nhiên nó nghe tiếng mở cửa, thấy mẹ nó và dì nó cùng về một lượt, nó ngại ngùng không dám nhìn thẳng 2 người chỉ biết cúi đầu thưa mà thôi...dì nó nhìn thì cũng biết chắc nó lại gây chuyện rồi, tiến lên vài bước dì toang chọc nó:
   "Chồi ôi! Cháu gái yêu quý của tui sao lại quỳ ở đây rồi, lại gây chuyện nữa rồi đúng không???"
    "Dạ!" Nó ngượng ngùng dạ 1 tiếng rồi im bặt.
Dì nó thấy 2 đầu gối nó hằn đỏ hết rồi nên xót lắm, dì kéo nó đứng dậy đi lên phòng dì sức thuốc cho, còn bảo lát nữa sẽ xin chị hai giùm cho nó nữa.....
Tối đó, nó nâng cái mông đầy lằn roi qua phòng chị hai nó, không biết chị còn giận nó không nên mò qua để năn nỉ đó mà, nhờ dì sức thuốc cho nên giờ cái mông cũng đỡ đau rùi,nhưng mà chưa thể đi nhanh được.
Tới phòng chị nó không thèm gõ cửa mà tự ý mở cửa đi vào luôn, vừa vào thấy mẹ nó ngồi đó nói chuyện với chị nó bỗng sững sờ đi giây lát, rồi chạy lại sà vào lòng mẹ nó làm nũng. Mẹ nó kéo nó ra ký vào đầu nó rõ đau...
    "Con đó, lớn rồi một chút phép tắc cũng không có, vào sao ko biết gõ cửa, hửm?
     "Con...." nó ấp a ấp úng không trả lời được vì mẹ nó la đúng quá mà...
   "Rồi vô đây chi?"mẹ nó nhìn nó hỏi...
Nó lấm lét nhìn qua chị rồi nhỏ giọng trả lời, nó sợ chị còn giận nên qua xin lỗi chị...
    "Con gái tui giỏi ghê...dám trốn học đi chơi điện tử, kiểu này chắc phải bắt về phòng đánh thêm trận quá."
    "Mẹee chọc con...."
Nó dỗi quá bỏ chạy về phòng luôn, thực ra nó sợ lời hăm dọa của mẹ nó, sợ bị phạt thêm trận nữa thì khổ, còn bên phòng chị, mẹ và chị thì chỉ biết cười nhìn nó chạy về phòng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huan