Chương 7

Tôigiật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm ở một nơixa lạ. Đầu óc quay cuồng không nhớ chuyện gì đã xảyra? Cố lồm cồm ngồi dậy, vừa mở cửa bước ra thìmột giọng nói vang lên.

-Chịu tỉnh rồi sao?

LàPhương, lời nói của cậu ấy làm tôi bỗng lờ mờ nhớra chuyện hôm qua, sau khi say bí tỉ, tôi đã đến trườngtìm Phương, hình như cậu ấy đã đưa tôi ra xe, sau đóthì không còn nhớ gì nữa cả.

-Đây là đâu?

-Nhà tôi.

-Sao tôi lại ở đây?

-Lúc trên taxi cậu nằng nặc không chịu về nhà còn gì?Vì vậy nên tôi đã đưa cậu đến đây.

Tôiđưa tay rờ lên trán mình, nó đau ê ẩm không còn nhớthêm nổi gì nữa.

-À .... Ra là vậy.

Tôitrả lời Phương mệt mỏi trả lời Phương, cậu ấynhìn tôi rồi liếc mắt sang chiếc bàn bên cạnh.

-Tôi vừa làm bữa sáng xong, cậu ngồi xuống cùng ăn đi.

Tôibước đến bàn ngồi đối diện Phương, nhìn thật kỹgương mặt cậu ấy, trong suốt mười năm qua không lúcnào tôi không nhớ đến cậu. Khi đến nơi xa xôi ấy, vàquyết định ở lại đó, tôi đã từng ước rằng sẽđược gặp lại cậu một lần và bây giờ cậu đang đốidiện trước mặt tôi dù cả hai đã có nhiều thay đổi.Phương một tay đẩy tô bún về phía tôi, một tay đưatôi đôi đũa.

-Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Phươngđột nhiên hỏi khiến tôi bất ngờ, tôi lẳng lặngkhông trả lời cậu ấy mà chăm chú nhìn tô bún trướcmặt, như đoán được suy nghĩ của tôi cậu ấy tiếptục.

-Cậu cãi nhau với ba mình à?

-Không chỉ cãi nhau, ba còn đuổi tôi ra khỏi nhà và từmặt tôi luôn rồi. Bây giờ, tôi ...

Tôithở dài rồi ngước lên nhìn Phương thì bất chợt bắtgặp ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi từ lúc nào.

-Sao lại nhìn tôi như vậy? Có phải bây giờ cậu thấytôi rất thảm không? Tôi cười gượng.

-Cậu còn cười được à?

-Nếu không thì tôi có thể làm gì đây? Dù biết sự trởlại của mình sẽ không ai chào đón nhưng không ngờ lạitệ đến mức này.

-Vậy tại sao cậu lại về? Câu hỏi của Phương khiếntôi chần chừ một lúc.

-Có việc cần làm nên tôi không thể không về.

Tôinhìn cậu ấy rồi tiếp tục.

-Cậu ... cậu đã hết giận tôi rồi chứ?

Cậuấy im lặng một hồi.

-Mười năm trước tôi đã từng nghĩ nếu không có cậucuộc sống của tôi sẽ như thế nào? Và cuối cùng thìtôi đã có câu trả lời, cho dù có cậu ở đây hay khôngthì mọi việc vẫn tiếp diễn như một điều tất yếu,thế giới này sẽ không vì cậu mà thay đổi và tôi cũngvậy.

Câunói vô tình của Phương làm tim tôi đau nhói, khi về đây,tôi đã từng nghĩ cho dù cả thế giới này có quay lưngvới mình thì vẫn còn có cậu ấy nhưng .... tôi đã sai.Đó là cái giá mà tôi phải trả cho quyết định năm ấycủa mình.

-Tôi đã rất vui khi được gặp lại cậu nhưng cậu thìkhông hề như vậy. Cuộc sống của tôi thật thất bại,chẳng một ai muốn nhìn thấy tôi ngay cả ba mình, tôi đãnghĩ cậu sẽ khác họ nhưng thì ra chỉ một mình tôi tựảo tưởng mà thôi.

-Chính cậu là người đã khiến tôi trở nên như vậy.Tại sao sau mười năm bặt vô âm tín cậu lại xuất hiệnvào cuộc sống của tôi và làm đảo lộn nó?

Cậuấy lại tức giận, còn tôi thì không còn đủ can đảmngồi lại nghe những lời nói như mũi dao nhọn đâm thẳngvào trái tim mình nên đã đứng dậy quay mặt đi.

-Nhưng .... cho dù biết cậu không về đây vì tôi thì sauchừng ấy năm tôi vẫn muốn gặp lại cậu.

Tôinghẹn ngào trước lời nói của Phương và nhận ra rằngcuối cùng thì tôi vẫn còn có cậu. Cảm ơn cậu, ngườibạn thân mà tôi may mắn có được. Nhận thấy đầu mũimình bắt đầu cay cay, có lẽ vì quá cảm động.

-Nếu giờ cậu không muốn về nhà thì cứ ở lại đâycho đến khi cậu và ba mình hết căng thẳng.

Phươngnói tiếp.

-Nhưng ....

-Còn do dự gì nữa? Giờ thì ngồi xuống ăn đi!

Phươngđến nắm lấy tay, kéo tôi ngồi xuống ghế.

-Ba mẹ cậu đâu rồi?

Tôiđảo mắt nhìn xung quanh, nhớ lúc trước, tôi cũng cóvài lần ghé qua nhà Phương, mẹ cậu ấy rất hiền từ,còn ba Phương thì tôi chưa từng gặp chỉ biết ông làcảnh sát giao thông. Thoáng chút bối rối trước câu hỏicủa tôi, Phương trả lời.

-Ông bà không còn sống ở đây nữa.

-Sao vậy?

Phươngkhựng lại, im lặng một lúc.

-Chỉ là ba mẹ tôi muốn về quê sống để được yêntĩnh tránh sự ồn ào náo nhiệt nơi đây thôi.

-Ra là vậy, màcậu không đi dạy à? Thấy cậu ấy không thoải mái nêntôi đành chuyển chủ đề.

- Hôm nay, tôi không có tiết lên lớp. À, mà tôi có cuộchẹn với cô Liên chủ nhiệm của tụi mình năm 11 đó,cậu có muốn đi cùng không?

-Tôi ....

-Còn chần chờ gì nữa? Lên thay đồ chúng ta cùng đi!

Thoángbối rối trước lời đề nghị của Phương vì tôi khôngmuốn gặp lại cô trong hoàn cảnh này, tôi đã không cònlà cô học trò Hà Khanh tinh nghịch năm nào mà cô đãtừng dạy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chịu thua và đi cùngPhương đến gặp cô. Ngồi sau lưng Phương, tôi như chợtsống lại cảm giác của cái thời cắp sách đến trường,khi ấy cậu đã từng chở tôi trên chiếc xe đạp càtàng của mình, bỗng dưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc,phải chi giây phút này có thể dừng lại mãi. Chúng tôibước vào một quán cà phê nằm cạnh trường, từ xa tôicó thể nhận ngay ra cô Liên.

-Em chào cô.

Chúngtôi đến trước mặt cô, Phương là người lên tiếngchào hỏi trước, cô ngước mặt lên nhìn chúng tôi,khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi, vẫn vậy với máitóc búi, dáng người hơi gầy, đôi mắt sâu cùng vớicặp kiếng dày cộm và luôn hiện lên nét nghiêm nghịtrong thái độ của mình. Có thể nhận ra cô đã rấtngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

-Hà Khanh. Là em sao?

-Dạ. Cô còn nhớ em sao ạ?

-Tất nhiên rồi. Cô học trò lắm lời của lớp 11A4 đâymà. Thôi, hai em ngồi xuống trước đã rồi hẵng nói.

Côra hiệu cho chúng tôi, đợi sau khi hai đứa đã ngồi vàochỗ cô lại hỏi tiếp.

-Nghe nói em đi du học ở Anh?

-Dạ ... Em ... Tôi lúng túng rồi đưa mắt nhìn Phương.

-Không phải Phương đâu, là Xuân Nghi đã nói cho cô biếtđó. Xuân Nghi là cô bạn cũng rất thân với tôi khi cònhọc cấp ba, có lẽ dì Tư đã nói khi cậu ấy đến nhàtìm tôi, cô Liên lại hỏi.

-Lần này về em sẽ ở lại đây luôn chứ?

-Em cũng không dám chắc nhưng có lẽ sẽ ở lại đây mộtthời gian.

-Cô rất vui khi được gặp lại em, sau bao nhiêu năm, bâygiờ, ngồi trước mặt cô không còn là một cô học tròtinh nghịch của ngày xưa nữa, giờ Hà Khanh của chúng tacũng đã trưởng thành rồi.

CôLiên nói đúng, một khi con người ta đã bị cuộc đờinày chà đạp thì nét hồn nhiên, ngây thơ cũng dần biếnmất. Cuộc trò chuyện diễn ra trong ngượng ngùng củatôi, cuối cùng thì nó cũng kết thúc khi cô Liên có điệnthoại của chồng và nhanh chóng rời khỏi ngay sau đó,chỉ còn lại tôi và Phương ở lại. Không khí bắt đầulắng lại, im lặng một hồi lâu, cậu ấy ngước lênnhìn tôi với một thái độ thật kỳ lạ.

-Có thật là trong suốt mười năm qua cậu đã ở Anhkhông?

Ánhmắt sâu thẳm của Phương như muốn nhìn thấu phần kýức mà tôi muốn chôn giấu trong suốt thời gian không cósự hiện diện của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top