Chương 6
-Mẹ ơi!
Tiếnggào thét của tôi vang lên trong tuyệt vọng, nước mắttuông trào tôi chạy lại ôm lấy đôi chân lạnh ngắt,đang treo lơ lửng của mẹ, cố bám víu vào niềm tin loelói dù có linh tính từ giây phút này hạnh phúc sẽ mãirời xa tầm với của tôi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến,đám tang của mẹ nhanh chóng diễn ngay sau đó, có rấtnhiều người đến để chia buồn với gia đình. Tôi biếtba đã đau khổ như thế nào, chỉ mới mấy ngày thôi màgương mặt ông già đi rất nhiều, nhớ lúc đó ba đã ômmẹ vào lòng, gào lên như điên loạn, ông vốn không thểchấp nhận được sự thật này, nó diễn ra quá nhanhkhiến bất cứ ai cũng kinh hoàng. Dì Út cũng vậy, dì đãquì trước quan tài mẹ khóc lóc rồi ngã quỵ, tất cảmọi người đều tỏ ra thương tiếc bà, còn tôi khôngkhóc, không bi luỵ, cũng không hề nói một lời nào, tôichỉ ngồi đối diện với quan tài nhìn trân trân vào diảnh của bà rồi tự nhủ đây chỉ là một cơn ác mộng,có lẽ nó quá dài và sinh động đến mức khiến tôi cứcho rằng là sự thật. Nhưng không sao, nếu có một ai đóđánh thức tôi dậy thì mọi chuyện sẽ trở lại nhưbình thường và tôi lại có thể được ở bên cạnh mẹ.
-Khanh à. Suy nghĩ của tôi tạm gián đoạn khi nghe thấytiếng của dì Tư.
-Phương đến viếng bà chủ!
Làai chứ? Tôi lơ mơ nhìn lên, thì ra là Phương, ngay cảtrong giấc mơ cậu ấy cũng xuất hiện, Phương đếntrước quan tài, đốt nhang cho mẹ, rồi tiến về phíatôi.
-Cậu không sao chứ?
Đúnglà cái giọng quen thuộc của cậu ấy.
-Cậu yên tâm đi. Tôi không sao đâu. Đây chỉ là mơ thôimà, chẳng mấy chốc tôi sẽ thức dậy và lại đượcnhìn thấy mẹ, được ôm chằm lấy mẹ. Ánh mắt tôihướng vào một khoảng trời mông lung rồi tự ảo tưởngđến thứ hạnh phúc mơ hồ ấy.
-Khanh à. Phương nắm lấy đôi vai tôi ghì thật chặt.
-Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tôi nói đâychỉ là mơ thôi mà. Cậu không tin tôi sao? Tôi bắt đầuto giọng.
-Cậu tỉnh lại đi. Bàn tay cậu ấy càng siết chặt hơn.
-Tôi chưa tỉnh lại được đâu, mẹ vẫn chưa thức dậymà, bà vẫn còn nằm ở đó, làm sao tôi có thể ....
-Đủ rồi! Cậu nhìn đi, tất cả đều đang xảy ra. Mẹcậu ... đã qua đời thật rồi. Đừng như vậy nữa. Tôixin cậu đó!
Phươngcố kéo tôi ra khỏi cái ảo giác mà chính bản thân tựtạo ra để bảo vệ mình khỏi tổn thương. Tất nhiêntôi có thể phân biệt được đâu là thực còn đâu làmơ, chỉ là tôi đang tự lừa dối bản thân, không muốnđối diện với sự thật vì cái chết của mẹ khiếntôi đau khổ tột cùng và mỗi lần nghĩ đến nó thì vếtthương trong tim lại rỉ máu. Tại sao cậu lại đến hảPhương? Câu nói ấy của cậu như mũi dao đâm vào tráitim nhỏ bé của tôi, nước mắt bắt đầu rơi như thểtôi chỉ còn một lần để khóc trong đời, rồi cậu ômlấy tôi và nói.
-Đúng vậy, hãy khóc đi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ quathôi. Đừng sợ vì luôn có tôi bên cạnh cậu.
Cólẽ nước mắt đã cuốn trôi dần nỗi tuyệt vọng củatôi, dù không muốn nhưng tôi biết mình phải đối mặtvới sự thật đau lòng này. Liệu tôi có đủ cứng rắnđể vượt qua nó hay không? Phương ngồi cạnh, hai đứakhông nói gì chỉ im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao,chắc lúc này mẹ đang ở trên đó nhìn xuống chúng tôi.Không biết khi ấy mẹ đã nghĩ gì mà đành lòng bỏ lạitất cả mà giã từ cõi đời này, nhưng cho dù là vì bấtcứ lý do gì đi nữa thì tôi sẽ không bao giờ tha thứcho bà đã để lại tôi một mình chống chọi với cơngiông bão này.
Tanglễ xong xuôi, cuối cùng, chúng tôi cũng đưa mẹ đếnnơi an nghỉ. Ba suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng khôngtiếp xúc với mọi người, có lẽ vì cú sốc quá lớnkhiến ông khó có thể chấp nhận được,dì Út thì ngày nào cũng tới để cùng dì Tư lo cho giađình, còn tôi thì cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn. Tôinhớ mẹ, nhớ ngày nào bà cũng phàn nàn từ chuyện ngủđến chuyện ăn uống của tôi. Lúc trước tôi thấy tấtcả những lời mẹ nói rất phiền phức nhưng bây giờcho dù có muốn cũng không thể nghe được nữa rồi. Mọingóc ngách trong căn nhà này đều đầy ắp hình ảnh củabà càng khiến cho vết thương trong lòng không ngừng đaunhói. Dù biết cần phải quên đi để tiếp tục sốngnhưng mỗi lần nghĩ đến việc mẹ đã mãi rời xa thìtim tôi cứ thắt lại.
-Khanh à. Trong lúc đang thẫn thờ thì dì Tư đột ngộtđến bên và nói.
-Gì vậy dì?
-Con có muốn đi ra chợ với dì không? Dì thấy con cứ rurú ở nhà hoài không tốt đâu. Tôi biết là dì lo lắngcho mình nhưng tôi ...
-Dì thấy phải đó, con nên đi với chị Tư ra ngoài thayđổi không khí. Dì Út cũng ủng hộ.
Tôisuy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý vì muốn chiềulòng hai dì, nhưng đi chưa được nửa đường thì đầuóc tôi bắt đầu choáng váng mắt hoa cả lên vì tiếngồn và khói bụi lẫn ánh nắng gay gắt của mặt trời.
-Dì Tư.
-Có chuyện gì vậy con?
-Con thấy hơi mệt, chắc là không đi với dì được rồi.
-Mặt con xanh quá, để dì đưa con về nhà. Dì nắm lấytay tôi.
-Không cần đâu, con tự về được mà.
-Có được không?
-Không sao mà, dì cứ đi đi.
-Nhưng .... Dì do dự một lúc rồi đưa chìa khoá cho tôi.
-Con cầm lấy để vào cổng.
-Dạ.
Đánglẽ không nên quyết định đi ngay từ ban đầu, bây giờcòn tệ hơn lúc nãy, bước vào nhà, vẫn là bầu khôngkhí im ắng, lạnh lẽo, đầu óc tôi quay cuồng chỉ muốnlên phòng nghỉ ngơi ngay lập tức. Bước ngang qua phòngba mẹ tôi nghe thấy tiếng dì Út vọng ra.
-Anh đừng như vậy nữa. Em xin anh đó.
Chắclà dì đang khuyên ba, lúc nào dì cũng dóc hết tâm sứcvì gia đình tôi mà, thấy cửa khép hờ nên tôi nán lạinghe xem mọi chuyện như thế nào thì giọng ba vang lênkhiến tôi lặng người.
-Tất cả là lỗi của anh. Vì anh mà cô ấy mới chết.Chỉ tại anh....
Tôicó cảm giác, hình như cái chết của mẹ vẫn chưa kếtthúc cơn ác mộng trong cuộc đời mình. Ba và dì Út đangche giấu sự thật khủng khiếp gì mà liên quan đến cáichết của mẹ chứ?
-Chị ấy chết không phải là lỗi của chúng ta mà anh.
-Nếu cô ấy không biết chuyện giữa hai chúng ta thì ....Bây giờ anh không còn mặt mũi nào nhìn mặt Khanh, vì anhmà gia đình này tan nát. Anh đã làm gì vậy chứ?
-Chúng ta chỉ muốn ở bên nhau thì có tội gì? Đó làquyết định của chị ấy, tại sao anh cứ tự tráchmình? Tình yêu thì không bao giờ có lỗi cả, vả lạicòn con của chúng ta thì sao? Nếu lúc đó không nói rachẳng lẽ anh muốn lừa dối chị ấy suốt cả đời à?
Tôichết lặng trước lời nói của dì ấy, người ta nóiquả không sai "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòira", nếu như hôm nay tôi không đồng ý đi chợ vớidì Tư và rồi tự nhiên cảm thấy đau đầu mà độtngột trở về nhà thì đến bao giờ mới biết đượccâu chuyện kinh tởm này. Ba ơi! Con xin ba, đừng đối xửvới con như vậy, nếu đấy là sự thật thì con biếtphải tiếp tục sống như thế nào đây? Hãy nói với contất cả chỉ là một cơn ác mộng.
-Nhưng anh ....
-Dù sao thì chị ấy cũng đã ra đi rồi. Hãy quên chị ấyđi và đón nhận một khởi đầu mới. Em yêu anh.
Rồihai người họ ôm chầm lấy nhau, tôi thật sự không dámtin vào mắt mình nữa, tại sao họ có thể làm thế vớimẹ? Tôi dùng tay nắm chặt môi để không thốt ra tiếngnấc nức nở. Tự hỏi có phải mình đang mơ và giấc mơkinh hoàng ấy bao giờ mới có thể kết thúc? Nhưng cuốicùng thì đó chỉ là ảo tưởng, mọi việc đang diễn ratrước mắt tôi.Tại sao tôi phải gánh chịu nỗi đau này, chỉ trong mộtthời gian ngắn mà tất cả mọi chuyện khủng khiếp nhấtliên tục trút xuống đầu tôi. Phải phản ứng lại haycố chịu đựng? Tôi không biết phải làm sao? Không aidạy tôi điều đó, chỉ biết lòng tin của tôi đang dầnmất đi với những người thân xung quanh vì họ đã làtôi tổn thương quá nhiều. Có lẽ đó chính là lý dokhiến mẹ rời bỏ cuộc đời này, giờ đây tôi có thểhiểu được bà đã tuyệt vọng và đau khổ thế nàotrước khi ra đi. Ông ấy đã từng là tất cả của mẹ,câu thề thốt mãi mãi bên nhau đến bạc đầu cũng chỉlà giả dối, mối tình thời thanh xuân cùng đạo nghĩavợ chồng suốt mười mấy năm qua kết thúc chỉ bởi vìmột người không thể vượt qua sự cám dỗ tầm thườngấy. Sau một đêm thức trắng đắn đo suy nghĩ cách trừngphạt họ, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chọn cách imlặng.
-Con nói gì? Đi Anh. Sao tự nhiên lại muốn sang đó?
Bakinh ngạc trước quyết định của tôi mà thốt lên.
-Không phải lúc trước ba muốn con sang Anh du học sao?
Đáplại thái độ đó của ba là gương mặt lạnh tanh củatôi.
-Nhưng sao con lại quyết định đột ngột vậy? Mẹ conmới vừa mất thôi mà.
-Đau lòng mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Con nghĩở trên trời mẹ cũng mong muốn con có thể vượt qua nỗiđau này mà tiếp tục sống tốt. Với lại con đã tốtnghiệp rồi cũng nên chọn một ngành phù hợp tại mộttrường đại học danh tiếng để sau này còn về tiếpquản công ty của ba nữa.
-Sao chứ?
-Ba không cần phải ngạc nhiên như vậy. Chuyện này cũngbình thường thôi mà, tuy là nữ nhưng con lại là đứacon duy nhất của ba, thì việc sau này quản lý công tycũng là chuyện đương nhiên thôi.
-Việc đó để sau này hãy tính đi con. Sau khi mẹ con mất,ba không còn có thể nghĩ được bất kỳ việc gì nữa.
-Thật chứ? Nếu ba không muốn nghe nữa thì thôi vậy, cònviệc du học con đã sắp xếp hết rồi, ngày mai con sẽlên máy bay sang Anh. Con chỉ muốn nói với ba như vậy,bây giờ con phải lên chuẩn bị hành lý đây.
-Sao gấp vậy con? Khanh ....
Quaymặt bỏ đi không đoái hoà đến tiếng gọi của ba, tôikhông muốn ở lại đây để đối diện với họ thêmmột phút nào nữa, nỗi đau này quá lớn khiến tôi phảiquyết định rời khỏi quê hương mình.
-Khanh à. Dì vào được chứ?
Tiếngcủa dì Út, người mà tôi đã từng yêu thương, xem nhưngười mẹ thứ hai của mình, và cũng chính là bà ấy đãphá nát hạnh phúc của gia đình tôi. Chỉcần nghĩ đến chuyện giữa họ thì tôi lại cảm thấykinh tởm.
-Vào đi.
Bàta mở cửa bước vào.
-Dì mang cho con một ít nước mát, con uống đi. Lúc này dìthấy con xanh xao lắm.
-Cảm ơn. Cứ để ở đó. Mà hình như lúc này dì sang nhàcon hơi nhiều thì phải, dì không đi làm sao?
-Cho dù có đi làm thì dì cũng phải nghỉ để sang chămsóc con chứ.
-Vậy sao. Dì làm con cứ nghĩ dì đang dần thay thế vịtrí của mẹ trong căn nhà này.
-Khanh à. Dì không bao giờ có thể thay thế vị trí củamẹ trong lòng con đâu.
-Vậy thì có thể thay thế trong lòng ba con sao?
-Con nói gì vậy?
-Ha ha .... Dì không hiểu con đang nói gì thật à?
Ánhmắt ngơ ngác của bà ta nhìn tôi khiến tôi cảm thấythật buồn cười, bà ấy ngày càng giống một diễn viênchuyên nghiệp.
-Thôi bỏ đi. Không nói nữa.
Bàấy im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi.
-Nghe nói con định sang Anh?
-Đúng vậy. Mới đây mà ba đã nói cho dì biết rồi hả?
-Ừ. Anh rể nhờ dì lên khuyên con nên suy nghĩ kỹ hơn vềchuyện này.
-Vậy dì nghĩ mình có thể khiến tôi từ bỏ sao?
-Dì hiểu lúc này tâm trạng con không được tốt nhưngcon biết đó sang một nước khác du học không phải làchuyện nhỏ. Con nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa raquyết định.
-Tôi thừa biết chuyện này, không cần dì phải dạy. Dìcũng biết, sau này, tôi sẽ kế thừa công ty của ba làmsao có thể sơ sài được.
Khuônmặt của bà ấy bỗng nhiên biến sắc, không hiểu bà ấyđang lo lắng cho tôi hay là sợ tôi giành mất tài sảncủa con mình.
-Mặt dì sao vậy?
-À. Không có gì. Lúc trước con muốn trở thành hoạ sĩlắm mà sao bây giờ lại đổi ý vậy?
Tôicười nhạt.
-Dì cũng biết nói là lúc trước mà còn bây giờ thìkhông muốn làm nữa.
-Tại sao chứ?
-Con người sống trên đời này phải thực tế chứ cứmơ mộng mãi chẳng có ích lợi gì cả. Tại sao phải tốnquá nhiều thời gian theo đuổi cái ước mơ viễn vongtrong khi thừa biết tương lai tôi sẽ trở thành ngườikế thừa công ty chứ.
-Con suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh rể vẫn có thể tiếpquản công ty mà, đừng vì gánh nặng này mà từ bỏ ướcmơ của mình.
Nhữnglời nói của người đàn bà này thật sự khiến tôibuồn nôn.
-Hình như dì không muốn tôi sang Anh, có phải dì lo cho tôihay còn một lý do nào khác?
-Con nói gì? Dì không hiểu lắm.
Bàta lại trưng ra bộ mặt ngây thơ trơ trẽn đó.
-Đừng đóng kịch nữa. Ở đây chỉ có tôi và dì, chúngta nên thẳng thắn với nhau thì hơn.
-Hôm nay, con lạ quá, nói toàn những điều khó hiểu. Nghechị Tư nói hôm qua, con không được khoẻ, không lẽ bâygiờ vẫn chưa khỏi sao? Bà ấy tiến lại gần đưa taylên đặt lên trán tôi, điệu bộ giả tạo của bà ấykhiến tôi không còn kiên nhẫn được nữa, liền gạtphăng cánh tay bà ấy.
-Ở đây không phải là sân khấu, tôi cũng không phảikhán giả. Bà hãy dừng lại đi.
-Con sao vậy? Ai đã nói gì khiến con hiểu lầm dì phảikhông?
- Thử nói nghe xem nào, có chuyện gì khiến tôi hiểu lầmdì đây?
-Không .... Chỉ là dì không muốn con nghe lời người khácnói lung tung mà thôi, nhất là lúc này khi gia đình ta đangphải đối diện với khó khăn.
-Từ lúc nào dì tự cho mình là thành viên trong gia đìnhnày vậy?
-Con ... Dì biết cái chết của chị Hai đã khiến con đaulòng như thế nào dì cũng chẳng khác gì con cả, chị ấylà người chị duy nhất của dì, là gia đình của dì mà.Dì ....
Tôiphát điên lên.
-Im đi. Bà không có tư cách nhắc đến bà ấy, mẹ tôi đãtốt với dì thế nào, yêu thương dì thế nào mà tạisao dì lại đối xử với bà ấy như vậy? " Đaulòng"? Không phải bà nên vui vì không còn ai có thểngăn cản bà đường đường chính chính trở thành nữchủ nhân mới của ngôi nhà này à?
-Khanh .... Dì ....
-Chính bà và ba tôi đã gây ra cái chết của mẹ, nếukhông phải vì biết được mối quan hệ của hai ngườithì bà ấy đã không ....
Gươngmặt của bà ấy bắt đầu biến sắc.
-Khanh. Hãy nghe dì giải thích.
-Chính tai tôi đã nghe thấy mà bà còn định nguỵ biệnnữa sao?
-Chắc con đang rất kinh bỉ dì nhưng chỉ là dì quá yêuba con. Tại sao dì và ông ấy không thể đến với nhaukhi ông ấy đã hết tình cảm mẹ con chứ? Sống như vậyliệu gia đình con có được hạnh phúc không?
Tôikhông kiềm nén được cảm xúc của mình trước nhữnglời nói dơ bẩn đó mà thẳng tay tát vào mặt của bàta một cái thật mạnh.
-Gia đình này có hạnh phúc hay không đến phiên bà phánxét à? Thứ tình yêu tội lỗi của bà đã phá nát giađình tôi, khiến người mẹ tội nghiệp của tôi phảichết. Tôi nhất định sẽ khiến các người phải đaukhổ giống như tâm trạng của tôi lúc này. Tôi sẽ khôngđể bà được toại nguyện đâu.
-Dì xin con!
-Ra ngoài!
Đólà lời nói cuối cùng của tôi với bà ta trước khi sangAnh.
Sánghôm sau, chuẩn bị xong mọi thứ, tôi xách vali bướcxuống thì thấy ba chờ sẵn dưới phòng khách, tôi biếtông đã buồn như thế nào nhưng cũng không quên rằngchính ông là người đã gián tiếp gây ra cái chết củamẹ.
-Ba mong con sẽ suy nghĩ lại.
-Con đã quyết định rồi.
-Nhưng ... . Mẹ con đã đi mà không một lời từ biệt bâygiờ thì lại đến con. Hiện tại ba thực sự rất côđộc.
-Rồi ba sẽ vui lên thôi. Con có thể chắc chắn như vậy.Tôi nhìn ông cười gượng.
-Thôi, thì tuỳ con vậy. Để ba chở con ra sân bay. Giọngông ỉu xìu cùng với ánh mắt chứa đầy thất vọng.
-Không cần đâu. Con sẽ đi một mình.
-Bây giờ ngay cả việc đó ba cũng không được làm phảikhông?
Tôingước lên nhìn gương mặt hốc hác của ông ấy.
-Con đường này là do chính ba đã đánh đổi tất cả đểchọn nó, vì vậy đừng bao giờ cho con thấy ba hối hậnvề quyết định này.
-Khiến gia đình trở thành thế này là lỗi của ba, xinlỗi con!
-Lời xin lỗi chỉ để trốn tránh trách nhiệm của mìnhmà thôi. Con không muốn nghe.
Tôinói xong vội xách vali lên quay mặt đi trong khi ba vẫnđứng đó lặng lẽ nhìn theo, dừng lại trước mặt dìTư.
-Dì Tư.
-Con đi rồi chừng nào mới về?
Đôimắt dì ngấn lệ, từ khi sinh ra dì luôn bên cạnh chămsóc tôi, bây giờ phải rời xa dì mà ngay cả bản thâncũng không biết bao giờ mới gặp lại, trong lòng cảmthấy thật chua xót. Tôi ôm dì rồi lau vội hai hàng nướclăn trên mặt dì.
-Học xong con sẽ lại trở về thôi. Dì đừng như vậynữa, nếu không con sẽ rất đau lòng.
Nóixong tôi lôi trong túi ra một lá thư.
-Con nhờ dì một việc. Nếu Phương đến hãy đưa bứcthư này cho cậu ấy. Dì nhớ đưa tận tay cậu ấy dùmcon.
DìTư lau nước mắt rồi đưa tay cầm lấy nó.
-Dì biết rồi.
-Con đi đây, dì ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ.
-Ở bên đó, con cũng phải biết tự chăm sóc bản thânđó.
Tôibước ra khỏi cổng, tạm biệt ngôi nhà gắn liền vớiký ức tuổi thơ tôi và những hạnh phúc cùng những bấthạnh của cuộc đời mình.
Trongbức thư gửi Phương tôi đã viết:
Phươngà!
Xinlỗi vì tôi đã không thể thực hiện lời hứa củamình, kể từ bây giờ, chúng ta sẽ đi trên hai con đườngkhác nhau, mặc dù vậy tôi vẫn luôn mong cậu đạt đượcước mơ của mình.
Cuộcsống không phải lúc nào cũng màu hồng như tôi đãtưởng, khi nhận ra được điều đó thì vết thươngtrong lòng tôi đã quá lớn khó có thể chữa lành. Hìnhảnh đó của mẹ cứ hiện về hằng đêm ám ảnh tôi. Nỗi đau này khiến tôi đau nhói, nếu cứ tiếp tục ởlại tôi sợ rằng mình sẽ ngã quỵ.
Cậucó hiểu cho tôi không Phương? Khi đã ra đi mà không hềtừ giã. Tôi sợ khi đối diện với cậu sẽ khiến mìnhchùng bước. Dù sao đi nữa, được quen biết cậu làđiều may mắn nhất trong cuộc đời của tôi, khoảngthời gian bên cậu sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.Cảm ơn cậu đã cùng tôi tạo nên phần ký ức đẹp đẽđó. Hãy sống thật vui vẻ nhé, nhớ đừng lúc nào mặtmày cũng cau có và đừng tìm tôi.
Bạnthân của cậu!
HàKhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top