Chương 5

-Khanh à. Nghe thấy giọng quen thuộc của dì Tư phát ra từbên ngoài, tôi liền đến mở cửa bước ra.

-Dì gọi con.

-Con xuống ăn cơm đi! Ông chủ đang đợi đó.

Tôichần chừ một lúc.

-Dạ!

Tôibước xuống lầu, thấy mọi người đang đợi mình,

-Mẹ ơi! Con đói! Con muốn ăn cơm!

Thằngbé đang ngồi trên bàn quay sang người đàn bà ấy tỏvẻ khó chịu, thấy tôi xuống bà ta liền dỗ dành.

-Con ráng chịu đi, chị đang xuống, phải chờ chị mớiđược ăn chứ con.

Đứatrẻ này có phải được sinh ra từ cái thai năm đó haykhông? Nhưng xem ra thằng bé này vẫn còn nhỏ, nếu đúnglà cái thai năm đó thì nó phải được 10 tuổi mới đúngchứ. Trong thời gian qua đã xảy ra những chuyện gì? Bỗnggiọng ba làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

-Con ngồi xuống đi, mọi người chỉ đang đợi một mìnhcon thôi đó!

Tôitừ từ kéo ghế ngồi xuống, bà ta quay sang nhìn rồi âncần rồi gắp thức ăn bỏ vào chén tôi.

-Con ăn món này đi! Dì biết con thích ăn nên mới bảo chịTư đặc biệt làm đó.

-Chỉ là trước đây thôi, bây giờ không còn nữa. Tôilặp tức gắp nó ra khỏi chén mình đặt xuống bàn, bàấy vẫn nhìn tôi ân cần như không hề quan tâm đếnthái độ khó chịu của tôi.

-Khanh à. Đây là Cu Bin, em trai con.

Rồilại quay mặt qua dịu dàng xoa đầu đứa trẻ.

-Cu Bin, con chào chị hai đi. Chị hai mà mẹ luôn kể vớicon đó. Thằng bé rất nghe lời mẹ, nó mừng rỡ chạyđến bên tôi.

-A, chị hai ở bên nước Anh. Chị ơi, chị có mua quà vềcho em không?

Đâylà em trai của tôi. Nó gọi tôi là chị. Tôi có nên đáplại thái độ ngây thơ của một đứa trẻ đang trôngchờ vào câu trả lời của mình? Tất nhiên là không thểđể nó chờ lâu, tôi gạt phăng tay thằng bé khiến nóté nhào xuống sàn.

- Tránh ra đi!

Rồitôi đứng dậy vì không muốn nhìn thấy hành động lốbịch của từng người trong căn nhà này.

-Con làm gì vậy? Ba tức giận vì tôi đã dám đụng đếnđứa con trai yêu quí của ông.

-Sao con lại làm vậy với em chứ? Dì biết con không thíchdì nhưng nó chỉ là một đứa bé có tội tình gì đâu?Bà ấy chạy lại đỡ đứa con trai đang mếu máo củamình dậy rồi ngước mặt đáng thương lên nhìn tôi.

-Dì rất thương con, xem con như con gái ruột của mình, tạisao con không thể xem dì như một người mẹ? Lúc trướccon đâu có như vậy.

Khôngdừng lại ở đó bà ta đứng dậy rồi kéo tay tôi lênphòng khách,

-Con nhìn đi, không phải vì con xem dì là người thân tronggia đình nên bức tranh này mới có mặt dì? Lúc đó conđã vui biết nhường nào khi nó được hoàn thành mà.

Bàấy chỉ tay vào bức tranh gia đình đang chiếm giữ mộtgóc trong căn nhà, trớ trêu thay chính tay tôi là ngườiđã tạo ra nó. Không chầnchừ thêm một giây nào, tôi chạy lại gỡ bức tranh xuốngrồi đập nó vào tường cho đến khi vỡ nát, tôi làngười đã tạo ra nó và không ai khác chính tôi phải làngười huỷ hoại nó

-Tôi thật hối hận vì đã vẽ nó.

Hànhđộng của tôi khiến ba nổi giận, còn thằng bé quá sợhãi đến nỗi khóc thét lên.

-Con làm gì vậy hả? Ông kéo tay tôi, nắm thật mạnh.

-Tại sao lại đối xử với dì như vậy chứ? Bà ta ômmặt khóc nức nở.

-Sai lầm lớn nhất trongcuộc đời mẹ và tôi là đã tin người khác quá nhiều.Tôi quay mặt lại người phụ nữ đó và ba nói.

-Im đi! Tao đã dạy mày như thế nào để giờ đây màyhỗn láo với người lớn như vậy hả? "Mày" đâylần đầu tiên tôi nghe ba gọi mình như thế, quả thậtrất bất ngờ.

-Dạy? Trong ký ức của tôi, ngoài việc ba là một ngườivô trách nhiệm với gia đình ra thì chẳng còn gì nữacả, ba đã dạy tôi gì nào? À. Nhớ ra rồi. Bài học đầutiên mà ba dạy tôi rất thực tế và sống động đó làsự phản bội. Chính nó đã khiến tôi trở thành mộtngười như thế này đây.

Nhữngcâu nói khiêu khích của tôi khiến ba nổi điên lên, ônggiơ tay tát mạnh vào mặt tôi như muốn trừng phạt đứacon gái dám cãi lại mình, người phụ nữ kia thấy vậykhông những quay lại can ngăn mà còn bênh vực tôi.

- Anh à. Sao lại đánh con chứ?

Tôicười nhạt vì sự lố bịch của bà ta.

-Thôi đi. Đừng diễn nữa, bà nên hạ màn được rồi,lúc nào cũng mang bộ mặt giả tạo đó không cảmthấy mệt mỏià?

-Sao mày lại có thể ăn nói với dì như vậy chứ?

Babênh vực người đàn bà đó trước mặt tôi quá nhiềulần và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

-Đúng vậy, bà ấy là dì tôi, là em gái của mẹ và làvợ kế của ba. Mối quan hệ kinh tởm này thật khiếnngười khác phải buồn nôn đó.

-Im đi! Mày .... Mày ... Ra khỏi nhà tao ngay, tao không cóđứa con gái như mày.

Tôinín bặt một lúc khi nghe thấy câu nói đó của ông, thậtđau lòng vì chính ông đã thốt ra nó.

-Được thôi. Nếu ba đã muốn vậy, nhưng ba nên nhớ lầnnày chính là ba đã đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôilên phòng thu dọn đồ đạc rồi đi ngay lập tức. Cănnhà đã gắn liền với ký ức tuổi thơ tôi, lần này cólinh cảm một khi đã rời bỏ nó tôi sẽ không bao giờcòn quay lại nữa. Lần này quyết định trở về đâykhông biết chừng lại là một sai lầm khác? Rời khỏinhà, không biết phải đi đâu, thật thảm hại cho cuộcđời của tôi. Ngay cả một chỗ để đi cũng không có,suy đi nghĩ lại, cuối cùng, tôi đã đến một quán rượunóc cạn từ chai này đến chai khác cho đến khi đầu ócquay cuồng, chân không đứng vững mới chịu dừng. Tôiphải đi đâu? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu, tôivô dụng đến nỗi ngay cả chuyện nhỏ nhặt vậy cũngnghĩ không ra. Nhưng cuối cùng đã lê đôi chân mình đếnnơi có người mà tôi muốn gặp, ngồi gật gù ở chiếcghế đá trước cổng trường chờ mãi, tôi mới bướclại hỏi chú bảo vệ

-Chú à .... Có đúng là cậu ấy chưa về không? Sao chờmãi mà vẫn không thấy ra vậy. Giọng tôi nhừa nhựa.

-Chưa đâu. Tôi chắc mà. Sao cô không gọi điện cho cậuấy? Chú ấy vừa dứt câu thì đám sinh viên ùa ra.

-Hình như cậu ta ra rồi kìa. Chú ấy reo lên.

-Đâu? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, Phương đang tiến racùng đám người đông đúc kia, bước loạng choạng đếnbên cậu ấy.

-Phương. Tôi gọi thật to khiến mọi người xung quanh phảichú ý.

- Cậu .... Sao lại ở đây? Phương kinh ngạc khi thấy bộdạng của tôi rồi cậu ấy tiến lại.

-Tôi đến đây để gặp cậu mà. Bộ cậu không vui khinhìn thấy tôi à?

-Cậu đã uống rượu hả?

-Có một chút.

-Ai vậy anh? Cô gái đứng cạnh Phương lên tiếng.

Dùđầu óc có quay cuồng vì rượu nhưng tôi vẫn có thểthấy được vẻ mặt lúng túng của cậu ấy khi nghe câuhỏi của cô ta.

-À ... Là bạn của anh.

-Vậy hả? Em chào chị. Cô gái này vừa xinh đẹp lạilịch sự, biết tôi bạn của Phương liền chào hỏi

-Ừ. Chào em. Tôi đáp trả rồi hướng mắt đến Phương.

-Đây là ai vậy? Đồng nghiệp của cậu hả?

Nóixong chân tôi bắt đầu không đứng vững nữa, nó cứlàm theo ý mình mà không theo sự kiểm soát của tôi, chảođảo một lúc cứ tưởng là sẽ ngã nhào xuống đất.

-Không sao chứ?


Cũngmay là có Phương đến đỡ, tôi có thể cảm nhận đượchơi ấm từ đôi bàn tay ấy, nó vẫn giống như ngày xưa,khiến tôi cảm thấy thật an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top