Chương 4

Thờigian này, tôi luôn bận rộn vùi đầu vào bài vở đểchuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng sắp tới, chỉ cóngày chủ nhật là rảnh rỗi ở bên cạnh mẹ. Hôm naynắng đẹp, cảm hứng trong tôi tự nhiên dâng trào, chạyra vườn, tìm một góc nhỏ, vui vẻ để thực hiện nó,chăm chú đến mức im lặng một cách kỳ lạ, ngườihoạt bát như tôi chỉ có những lúc vẽ tranh như thếnày mới chịu ngồi yên một chỗ.

-Con gái của mẹ đang vẽ gì vậy? Trên tay mẹ không quêncầm theo ly sữa ra ngoài vườn cho tôi.

-Mẹ!

-Con dừng tay, uống hết đi rồi vẽ tiếp.

-Lại sữa. Mẹ à, hôm nay là chủ nhật mà cho con khônguống có được không? Tôi cố nài nỉ

-Không được, phải uống hết!

Lờinói đó như một mệnh lệnh và tôi là người phải chấphành. Tôi chần chừ cố gắng bảo vệ quan điểm củamình, dù sao thì tôi cũng lớn rồi đâu còn nhỏ nhít gìnữa mà cứ phải răm rắp nghe lời mẹ chứ.

-Có nghe mẹ nói không?

Chỉmột câu của mẹ cộng với ánh mắt kiên quyết đó đãbẽ gãy ngay ý chí kiên định của tôi trong vài giây, đôilúc suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tôi yểu xìucầm ly sữa đưa vào miệng nốc một hơi.

-Xong rồi đó.

Tôiđưa lại cho mẹ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao.

-Để mẹ xem con gái cưng của mẹ vẽ gì nào? Mẹ nghiêngđầu về phía bức tranh.

-Là gia đình ta đó, con gần hoàn thành rồi. Mẹ thấysao? Tôi không quên khoe khoang tác phẩm của mình.

-Ừ, con vẽ đẹp lắm.

Mẹxoa đầu tôi cười, tôi nghĩ bất cứ người mẹ nàocũng đều cảm thấy tự hào khi có thể thấy được tàinăng của con mình, tôi có thể hiểu được điều đó vàkhông ngưng diễn giải.

-Mẹ nhìn nè. Con vẽ ba mẹ đứng bên cạnh cùng nắm lấytay con thật hạnh phúc. À! Còn đây là dì Út, con khôngquên thêm dì vào trong bức tranh gia đình mình.

Mẹnhìn tôi, nụ cười tắt dần.

-Con thích dì Út đến vậy à?

-Tất nhiên rồi! Con xem dì như người mẹ thứ hai củamình.

Mẹsững người lại, có lẽ lúc đó tôi ngây thơ đến nỗikhông thể nhận ra sự khác lạ trong thái độ của bà.

-Hai mẹ con đang làm gì đó? Nói xấu ba phải không?

- A, ba về rồi!

Tôireo lên và chạy lại ôm chầm lấy ba, lần này ba đi côngtác lâu hơn mọi khi nên tôi rất nhớ ông, mẹ cũng khônggiấu được sự vui mừng trên gương mặt mình, bà tiếnlại nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến.

- Anh mới về chắc là mệt rồi, mauvào nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi đi!

-Nhưng anh muốn ở lại chơi với con một chút nữa, đãhơn một tháng rồi hai cha con anh chưa gặp nhau mà.

-Ba à. Để con cho ba xem cái này. Tôi nắm tay kéo ba lạibức tranh mà mình đang vẽ rồi nói tiếp

-Ba thấy con vẽ có đẹp không?

-Để xem nào. Con vẽ gia đình mình à? Con gái giỏi lắm.Sau này sẽ là một hoạ sĩ tài ba cho xem.

Baxoa xoa đầu tôi.

-Ba à. Còn có dì Út nữa đó! Dì đứng bên cạnh ba kìa!

-À, ... ba thấy rồi.

Bahơi bối rối rồi nhanh chóng đứng dậy.

- Con vẽ tiếp đi, ba lên phòng thay đồ cái đã.

-Dạ.

Ngàythi tốt nghiệp càng cận kề thì lịch học càng dày đặc,tôi và Phương phải lao đầu vào bài vở với tần suấtcao nhất, ngoài giờ ở lớp, chiều chúng tôi còn phảiđi học ôn luyện ở trung tâm. Ngày nào cũng vậy, cứkhoảng 5h30 là Phương chạy xe đạp đến nhà để đóntôi đi học rồi khi học xong lại chở tôi về.

-Mệt thiệt đó. Đầu óc tôi như muốn nổ tung rồi.

Tôingồi sau lưng Phương than vãn hoà cùng với tiếng cót kétphát ra từ chiếc xe đạp cà tàng của cậu ấy.

-Cậu thanmệtmà sao cứ nói suốt vậy?

-Mệt thì có mệt nhưng nếu không nói thì càng tệ hơn,cậu không muốn tôi bị ức chế mà phải không? Cậuấy lại im lặng.

-Phương nè. Chừng nào thi xong, chúng ta xin ba mẹ đi chơimột chuyến cho đã nha. Đến lúc đó tôi sẽ tặng cậumột thứ xem như công cậu trong thời gian vừa qua đã chởtôi đi học.

-Là gì vậy?

-Bí mật. Tới chừng đó cậu sẽ biết.

Thếlà Phương không hỏi nữa mà tiếp tục đạp xe chở tôimột mạch về nhà. Bước vào, tôi có cảm giác hình nhưcó chút gì đó hơi kỳ lạ, cố suy nghĩ một hồi. À,thì ra là do mẹ không ở phòng khách chờ tôi như mọingày. Tôi biết ngay là mẹ sẽ ở phòng mình, mở cửa,bước vào thì thấy mẹ đang ngồi thẩn thờ, đến nỗikhông phát hiện ra sự xuất hiện của tôi, như thể đangsuy nghĩ chuyện gì đấy rất quan trọng vậy.

-Mẹ à!

Mẹgiật mình, đảo mắt nhìn tôi, gương mặt của bà mệtmỏi và nhợt nhạt.

-Con về sớm vậy?

-Vẫn như mọi hôm mà mẹ.

-À. Mẹ ngồi đây nãy giờ nên quên mất giờ giấc. Mẹcười gượng.

-Ba đâu rồi Tôi nhìn xung quanh phòng.

-À .... Vì chi nhánh ở Đà Nẵng xảy ra một vài việc nênba con bay gấp ra đó giải quyết rồi. Nét mặt mẹthoáng chút buồn phiền.

-Sao chứ? Ba mới về chưa được mấy ngày mà lại đi nữaà?

-Con phải thông cảm cho ba, con cũng biết là một tổnggiám đốc công ty thì trách nhiệm nặng nề như thế nàomà. Bà cố bênh vực ba.

-Mẹ à. Tối nay, con sang ngủ với mẹ nha!

-Sao tự dưng lại ...? Mẹ hơi ngạc nhiên.

-Chẳng có lý do gì cả chỉ là con thích vậy thôi.

Tôicười, thật ra vì không muốn mẹ suy nghĩ nhiều nên tôimới sang ngủ để tâm sự với bà, tôi cảm thấy lo lắngvì lúc này mẹ hay có những biểu hiện bất thường.

Đãlâu lắm rồi, tôi không được nằm trong vòng tay củamẹ, cảm giác lúc này thật ấm áp.

-Mẹ ơi. Sau này lớn lên, con sẽ không lấy chồng mà cứở mãi bên cạnh mẹ thôi.

Tôithủ thỉ.

-Con bé này nói gì kỳ vậy? Mẹ xoa đầu tôi.

-Thật đó. Con không muốn rời xa mẹ đâu.

Mẹcười rồi hôn lên trán tôi.

-Con gái của mẹ đúng là vẫn còn trẻ con lắm. Mẹ khôngthể sống mãi bên cạnh con được, một ngày nào đó mẹcũng sẽ già đi và sẽ rời xa con, chỉ có người bạnđời của con sau này mới có thể mãi mãi bên cạnh con.

-Nhưng con không muốn mẹ xa con đâu.

Mẹkhựng lại một lúc, ánh mắt trong giây phút đó bỗngnhìn về một khoảng không trước mặt rồi bà nói.

-Không bất kỳ ai muốn thế cả con à. Nhưng trong cuộcđời của mỗi người đều không thể tránh khỏi bốnchữ " sinh, lão, bệnh, tử", mẹ cũng vậy và saunày con cũng như thế. Mẹ mong rằng khi ngày ấy đến thìcon đừng quá đau buồn, phải sống thật mạnh mẽ và tựbiết cách chăm sóc bản thân mình.

-Sao mẹ nói toàn chuyện gì đâu không vậy? Tôi nhíu mày.

-Đó là chuyện tất nhiên mà, chỉ là mẹ thấy lúc nàycon hay ỉ lại vào mẹ lắm nên mới nói như vậy thôi.Con gái à. Con đừng quá dựa dẫm vào bất cứ ai vì nếumột này nào đó, người ấy không còn bên cạnh nữa thìlúc đó con sẽ sụp đổ.

Mẹnhìn vào tôi ánh mắt buồn rười rượi.

-Con chỉ cần dựa vào mẹ thôi. Mà mẹ có thể đi đâuđược chứ? Hay là mẹ với ba tính đi du lịch mà khôngcho con theo?

-Con bé này. Thật là .... Con với Phương lúc này sao rồi?Mẹ đành bó tay với tôi nên chuyển chủ đề.

-Vẫn bình thường mẹ ạ.

-Mẹ hai đứa ngày càng thân thiết với nhau phải không?

-Dạ. Đúng vậy, cậu ấy giúp đỡ con rất nhiều trongviệc học hành. Tôi hào hứng.

-Hình như con gái của mẹ có tình cảm rất đặc biệtvới cậu Phương đó phải không? Mẹ cười.

-Làm gì có. Sao mẹ lại nói vậy? Tôi ngượng ngùng khôngdám nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ.

-Con đừng giấu mẹ nữa. Mẹ thấy thằng bé cũng rấttốt với con đó chứ. Nếu hai đứa quen nhau thì hay biếtmấy.

-Mẹ này. Con không nói chuyện với mẹ nữa!

Tôiđỏ mặt chui rúc vào chăn không dám ló mặt ra, mẹ ômtôi vào lòng, nằm trong vòng tay ấm áp của bà tôi ngủthiếp đi lúc nào không hay.

Cuốicùng kỳ thì kì tốt nghiệp cũng kết thúc, sau bao ngàylao đầu vào học hành căng thẳng thì kết quả đã khôngkhiến tôi thất vọng, cả tôi và Phương đều vượtqua. Háo hức quay về nhà, tôi muốn báo cho mẹ biết, tôidám chắc là bà sẽ rất vui, sau đó ôm tôi vào lòng vànói " Con gái mẹ giỏi lắm." chỉ nghĩ đến thôilà tôi đã cảm thấy phấn khởi rồi. Vừa bước vàonhà tôi đã kiếm mẹ ngay, đôi mắt dáo dát tìm nhưngvẫn không thấy, liền hỏi dì Tư.

-Mẹ con đâu rồi dì?

- Bà chủ ở trên phòng từ sáng đến giờ.

-Sao chứ? Bây giờ đã 3hchiều rồi mà. Mẹ con đã ăn gì chưa dì? Tôi thấy hơilạ vì mọi ngày mẹ đâu có ở trên đó lâu đến nhưvậy.

-Tại bà chủ nói cho đến khi bà ấy xuống thì không đượclàm phiền nên dì không dám lên gọi.

Kỳlạ thật, nào giờ mẹ đâu có như vậy, sao hôm nay lạithế? Chắc là đang buồn về chuyện ba đi công tác suốtkhông quan tâm đến gia đình đây mà. Không sao, chỉ cầnmẹ biết tin tôi đậu tốt nghiệp sẽ nhanh chóng vui trởlại liền. Không đợi lâu, tôi lập tức đến phòng khoethành tích của mình.

-Mẹ à. Con vào được chứ?

Tôigõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, chắc là mẹ đangngủ đây. Tôi sẽ đánh thức mẹ dậy rồi báo cho mẹbiết mình đã làm tốt như thế nào và lúc đó bà sẽôm và xoa đầu tôi như lúc còn bé thơ. Sẽ hạnh phúcbiết mấy khi nghe được những lời khen ngợi của mẹ.Tôi nắm tay vịn từ từ mở cửa ra, trước mặt tôihiện ra một cảnh tượng kinh hoàng, khủng khiếp đếnmức suốt cuộc đời này sẽ không thể nào quên được,hình ảnh đó luôn hiện ra trong mỗi giấc mơ, ám ảnhtôi, hằn sâu trong ký ức của tôi, nó khiến trái tim tôitan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top