Chương 14
-Anh đến khi nào vậy?
Vừabước vào nhà tôi đã thấy Tuấn, anh ấy không trả lờichỉ chăm chăm nhìn vào cáigì đó đang cầmtrên tay với gương mặt đầy nghiêm trọng.
-Không sao chứ?
Chưakịp bước đến thì anh ấy quaylại nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt giận dữ màchưa từngthấytrước đây,trên tay nắm chặt tờ giấy bướclại rồi giơlên trước mặt tôi.
-Đây là cái gì?
Tôigiật mình nhận ra đó là bức tranh mà mình đã cất thậtkỹ trong hộc bàn, sao anh ấy có thể nhìn thấy nó chứ?
-Mau trả lời anh đi!
-Chỉ là một bức tranh bình thường thôi, trả lại nócho em.
-Nếu là bình thường thì em đã không giữ kỹ đến vậy,nếu bình thường em đã không nôn nóng đến thế, tháiđộ đó của em đã chứng minh người trong tranh này khônghề bình thường chút nào.
-Anh đừng suy đoán lung tung nữa, chẳng qua cũng chỉ làmột bức tranh cũ kỹ thôi mà.
-Thế thì nó không cần phải hiện diện ở đây!
Vừadứt lời, Tuấn lập tức cầm bức tranh thẳng tay xéthành từng mảnh khiến tôi không thể giữ được bìnhtĩnh.
-Dừng lại đi!
Tiếnghét của tôi khiến Tuấn kinh ngạc, có lẽ đây là lầnđầu tiên tôi nổi giận với anh ấy sau nhiều năm quennhau. Không khí trong phòng căng thẳng hơn bao giờ hết,một lúc sau tôi lấy lại bĩnh tĩnh và nói với Tuấn.
-Anh về đi!
-Khanh!
Tôicứ thế im lặng không nói thêm lời nào nữa, Tuấn bấtlực rồi lặng lẽ rời đi. Tôi bước đến nhặt lênnhững mảnh vụn của bức tranh mà mình đã tự tay vẽ,món quà mà tôi đã cất giữ bấy lâu nay mong một lầngặp lại để trao cho cậu ấy, bây giờ thì .... nướcmắt bỗng dưng rơi xuống không ngừng. Tôi biết cho dùcó cố che giấu thì mình cũng không thể lừa dối cảmxúc của bản thân, hơn cả một người bạn thân cậucòn là độnglực để tôi cố gắng suốt bao nhiêu năm qua, là ngườimà tôi luôn cất giữ ở một nơi sâu thẳm trong trái timmình. Dù biết có cố gắng đến mấy thì bức tranh khôngthể hồi phục giống như xưa, đã có những vết rạnkhó mà có thể lành lại được.
Đãhơn batháng kể từ ngày hôm đó tôi và Tuấn không gặp nhau,thời gian này tôi cũng không muốn gặp anh ấy, vốn làmột người ônhòanhưng vì một bức tranhmàanh ấy tức giận đến như vậy, cũng không muốn nghe tôigiải thích, hành động đó của anh ấy khiến tôi khásốc. Có phải anh ấy đã quá đa nghi hay chính vì tôi đãgiấu Tuấn quá nhiềuvề quá khứ của mình khiến anh ấy trở nên như vậy.Từ khi quen nhau Tuấn chưa bao giờ hỏi về chuyện trướckia của tôi tưởng rằng anh ấy không hề để tâm đếnnó nàongờ ...
-Của bạn đây.
Trầmđưa tôi ly nước đang cầm trên tay rồi ngồi xuống.
-Cậu với anh ấy còn giận nhau hả?
Trướccâu hỏi của Trầm tôi chỉ biết cười trừ.
-Hai người cứ như vậy đến khi nào đây? Đôi lúc tôicảm thấy ghen tỵ với bạn, có được một người bạntrai vừa tâm lý, giàu có, phong độ lại hết mực yêuthương bạn. Đừng để vuột mất anh ấy đó!
Tôicố lờ đi.
-Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa, hôm nay là sinh nhậtcủa cậu mà.
Lôitrong túi món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn trước đó.
-Tặng cậu, chúc mừng sinh nhật.
- Chỉ có bạn mới tốt với tôi như vậy, năm nào cũngkhông quên sinh nhật tôi cả.
Trầmnhìn tôi trìu mến.
-Bạn bè với nhau ơn nghĩa gì chứ! Mở ra xem có thíchkhông?
-Ôi, một chiếc lắc tay, đẹp quá!
Cậuấy đeo luôn vào tay rồi luôn miệng trầm trồ.
-Mình rất thích nó, bạn chọn thật khéo quá vừa y luônnè!
- Nhưng mà sao cậu lại nghỉ làm ở cơ quan vậy?
-Tôi có một người quen, công ty bạn anh ấy đang cần mộtluật sư tư vấn riêng nên đã giới thiệu tôi vào làm.
-Cậu vẫn chưa có bằng luật sư mà.
-À, hình như tôi chưa nói với bạn, tôi đã đi học thêmmột khóa đào tạo nghiệp vụ về luật sư hơn một nămtrước và đã có bằng luôn rồi.
-Nhưng tự dưng sao lại vậy? Công việc ở cơ quan khôngổn hả?
-À thì ... tôi không hợp với công việc hiện tại vớilại cứ làm ở đó thì biết tới chừng nào mới khálên được.
Tôihơi bối rối trước lời nói của Trầm.
-Tôi không có ý gì đâu nha, đừng hiểu lầm.
Trầmnhìn tôi lúng túng.
-Có gì phải xin lỗi, mỗi người một cách nghĩ mà.
Cũngđúng, sống thực tế một chút thì có gì là sai, chỉ làcó chút bất ngờ có lẽ người bạn này đã ít nhiềuthay đổi so với suy nghĩ trước kia của mình.
-Hôm nay sinh nhật tôi nên chúng ta ăn món nào ngon đi sẵntiện chúc mừng tôi đã tìm được việc mới.
-Ừ, đi thôi.
Nóixong tôi và Trầm đi ăn rồi hát hò một mạch cho đếntối, khi về đến nhà thì nhìn thấy thì thấy một ngườiđang ngồi gục đầu trước cửa phòng trọ,tlạigần hơn nhìn thì ra là Tuấn, sao anh ấy lại đến đâyvào giờ này? Bị làm sao mà ngồi đấy? Không biết đãđến từ khi nào? Lúc này trong đầu tôi xuất hiện hàngloạt thắc mắc.
-Anh Tuấn!
Nghethấy tôi anh ấy ngước mặt lên, dần dần đứng dậy,bước đến tôi với dáng người xiu vẹo, có lẽ anh ấyđã uống quá nhiều.
-Anh say rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gìđể ngày mai nói.
Vừanói dứt câu thì Tuấn đã ôm chằm lấy tôi, dùng cánhtay của mình ghì vai tôi thật chặt.
-Anh sai rồi, chúng ta đừng như thế nữa. Anh nhớ em!
Cóthể nghe thấy tiếng thở gấp hòa cùng với mùi rượunồng nặc từ anh, tôi cố thoát ra nhưng đôi tay to lớncủa anh ấy càng siết chặt hơn thật giống với mốiquan hệ của chúng tôi hiện giờ. Đôi lúc tự hỏi bảnthân tại sao lại bắt đầu nó? Tôi và anh ấy có phảiđã sai hay không? Tôi sai vì luôn sống với quá khứ củamình cho dù lúc nào cũng chối bỏ nó, Tuấn sai vì đã cốchấp yêu một người như tôi. Không phải vì tôi khôngcó tình cảm với anh ấy mà nó không đủ lớn để tôicó thể vượt qua có bóng quá khứ của mình, chính tôicũng không biết rõ có nên kéo dài thêm mối quan hệ này?Và nếu giữa chúng tôi phải đến hồi phải kết thúcthì kẻ có lỗi chắc chắn sẽ là tôi, nhưng ... Tuấnquá tốt đến nỗi mỗi lần đối diện với anh ấy đềukhiến tôi cảm thấy áy náy đó là lý do khiến bản thânkhông thể mở lời được. Thế là mối quan hệ của cảhai tiếp tục như vậy.
Tiếngchuông điện thoại lạnh lùng reo lên phá tan bầu khôngkhí im lặng trong căn phòng làmtôi tỉnh giấc, cố mở mắt nhìn thì ra là số củangười trong cơ quan, từ khi bắt đầu công việc này lúcnào tôi cũng trong tư thế sẵn sàng vì sẽ bị gọi bấtcứ lúc nào và lần này cũng không nằm ngoài dự đoán,là một vụ án mạng và tôi ngay lập tức đến hiệntrường. Nơi xảy ra vụ án là một căn nhà nằm trong mộtkhu phố vắng vẻ, tôi bước vào hiện trường như mọilần vẫn cái cảm giác lạnh lẽo, vẫn bầu không khí imlặng đến nghẹt thở. Tôi chợt nhớ đến những ngàyđầu lúc mới vào ngành, đối diện với những cái xácvô hồn khiến tôi sợ hãi, cũng đã bốn năm trôi quanhưng không hiểu sao cái cảm giác đó lại đột nhiênxuất hiện. Trong căn phòng lạnh lẽo này lại có cái gìđó quen thuộc đến lạ thường, anh Sơn một đồngnghiệp cùng đơn vị bước đến bên tôi với gương mặtthất thần.
-Em ra đây với anh!
Thếrồi anh ấy kéo tay tôi rời khỏi phòng.
-Khanh à! Em phải thật bình tĩnh mới được ...
Dườngcó linh cảm không hay, tôi trở lại phòng nơi xảy ra ánmạng mặc cho anh ấy đang đứng đó, càng lại gần thìhình ảnh ấy càng hiện ra rõ nét hơn, trên sàn nhà lànhững vệt máu vươn vãi xung quanh cô ấy, quần áo xộcxệch trước ngực thì ướt đẫm máu, đôi tay gầy gò,đôi chân trần cùng mái tóc rối tung bung xõa trên nềnđất lạnh, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt vô hồnxen lẫn đau đớn và kinh ngạc vẫn còn mở trừng trừng.Tất cả những hình ảnh đó khiến tôi không thể kiềmchế được bản thân mình thêm nữa, vội chạy đếnnhưng chưa kịp nắm lấy bàn tay ấy, chưa kịp ôm cô ấyvào lòng thì người nào đó đã ngăn tôi lại.
-Khanh! Em làm gì vậy?
-Buông tay ra!
Tôicố vùng vẫy nhưng không thể.
-Mau lôi con bé ra ngoài!
Ngaylập tức tôi đã bị đưa ra trước cửa nhà.
-Em bình tĩnh lại đi, đừng làm loạn nữa!
-Làm sao em có thể bĩnh tĩnh được khi người nằm trongấy làm Trầm, thậm chí em còn không thể vuốt mắt chocô ấy.
-Anh hiểu cảm giác của em nhưng là một cảnh sát em khôngthể nào hành động cảm tính như vậy được, em cũnghiểu đó là hiện trường vụ án và cô ấy là nạnnhân.
-Nhưng Trầm là bạn em! Anh nói đi, em phải làm thế nàođây?
-Anh nghĩ tốt nhất là em nên về nhà nghỉ ngơi trướcđã!
-Không được, em muốn vào trong!
-Nếu em còn mất kiểm soát như vậy thì hãy rút khỏi vụnày đi!
-Anh Sơn!
-Đến khi nào em bình tĩnh lại thì hãy nói tiếp.
Tôibất lực đứng nhìn anh ấy quay mặt đi, vẫn không thểhiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện này, kẻ nào đãra tay tàn độc với cô ấy? Những gì mà cô ấy đã trảiqua, những đau đớn, những oán hận tôi sẽ trả lạitất cả, nhất định ....Tôi cắn chặt môi, không thể tiếp tục đứng vững màgục xuống ôm gương mặt đẫm nước mắt của mình, tôikhóc cho Trầm, cho nỗi đau kinh hoàng mà cô ấy đã phảitrải qua, khóc cho sự uất hận của cô ấy, khóc cho mìnhđã mất đi một người bạn thân. Tiếng chuông điệnthoại reo lên, tôi mệt mỏi lôi nó ra khỏi túi, là Tuấn.
-A lô!
-Giọng em sao vậy?
-Anh à ... Trầm,cô ấy ...
Tôithậm chí không thể nói được hết câu, có gì đó cứnghèn nghẹn ngay cổ họng khiến tôi không thể mở lời.
-Đượcrồi, khôngsao đâu, cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến đấyngay!
Đúngnhư lời Tuấn nói, không lâu sau anh ấy đứng trước mặttôi.
-Khanh à!
Tôingẩng mặt lên nhìn anh ấy, quệt dòng nước mặt đanglăn trên má mình, gắng gượng đứng dậy.
-Em không làm sao chứ?
-Trầm ... Cô ấy .... Cô ấy chết rồi, bị người nào đóđã ... em không thể ... em ...
Tuấnnhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như muốn xoa dịu nỗi đau ấy.
-Không sao ... không sao đâu... có anh ở đây rồi.
Tôithực sự rất ghét bản thân lúc này, tại sao có thểyếu đuối đến vậy, đầuóc thì trống rỗng không thể nghĩ được bất kỳ điềugì.
-Chúng ta đi thôi em.
Nóixong anh ấy dìu tôi ra xe, thật may là còn có anh ấy bêncạnh nếu không thì ...
-Hay là em đến nhà anh ở vài hôm đi!
Tuấnquay sang nhìn tôi.
-Sao tự dưng lại?
Tôicó chút bối rối.
-Để em một mình anh không an tâm. Cứ đến nhà anh ở đikhi nào tâm trạng bình ổn lại rồi hãy về.
-Nhưng ...
-Em nghe anh lần này đi, có được không?
Anhấy nhìn tôi với ánh mắt cứng rắn, vậy cũng tốt nếuở một mình có khi tôi lại nghĩ lung tung và hành độngthiếu suy nghĩ. Tôithất thần ngồi trên xe, đến nơi, Tuấn dừng xe bướcxuống mở cửa cho tôi, cứ thế nắm chặt tay không rời,cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
-Vào nhà đi em!
Tuấnmở cửa cho tôi, không có gì thay đổi, vẫn cách bày tríđó, vẫn những vật dụng đó, cũng đã lâu rồi khôngđến đây, hình như đã gần một năm.
-Em ngồi xuống đấy đi! Để anh ra ngoài mua chút gì choem sẵn tiện sang phòng trọ lấy quần áo luôn.
-Không cần đâu! Anh đi làm trước đi, đã hơn tám giờrồi đó. Mấy việc này em có thể tự lo được.
-Em ở một mình không sao chứ?
Tôinhìn anh ấy mỉm cười rồi khẽ gật đầu, vẻ mặtTuấn dường như không yên tâm nán lại một lúc rồi mớiđứng dậy rời đi.
-Lâurồi không gặp, cháu vẫn khỏe chứ?
Tôibước ra cổng định về nhà lấy đồ thì gặp bác bảovệ lên tiếng hỏi thăm, vì nhà Tuấn ở chung cư nên khira vào hay gặp bác ấy, tôi cũng có vài lần chào hỏikhiđến đây nên chắc là bác vẫn nhớ mặt.
-Dạ. Bác vẫn khỏe chứ?
- Ừ, vẫn vậy cháu à!
-Bác còn nhớ con sao?
-Tất nhiên rồi, vì cháu nói giọng miền Nam nên bác vẫnnhớ. À, hôm qua làm gì mà cả đêm cậu ấy ....
-Sao bác?
-À, không có gì.
-Vậy con xin phép bác.
Saukhi nghỉ phép bốn ngày, tinh thần cũng đã dần bình ổntrở lại, thếlà tôi ngay lập tức trở lại cơ quan.
-Anh à ...
Nhìnthấy anh Sơn đang ngồi trên bàn làm việc tôi lập tứclên tiếng.
-Em ngồi xuống trước đi.
-Nhất định em phải tham gia vụ án này.
-Này! Xem đi!
AnhSơn lấy từ học bàn ra xấp hồ sơ.
-Đây là hồ sơ vụ án của Trầm. Sau khi điều tra thì đãbắt được nghi phạm.
-Tìm được hắn rồi sao?
-Đúng vậy, hắn ta tên là Nguyễn Thanh Lâm hiện đang làmviệc cùng công ty với nạn nhân. Theo những người cùngcông ty thì hai người đã qua lại được khoảng mộttháng rồi.
-Vậy sao biết được hắn là nghi phạm?
-Qua quá trình điều tra, đêm xảy ra vụ án, nạn nhân đãđến hộp đêm với tên Lâm này.
-Hắn khai thế nào?
-Đêm hôm ấy, khoảng 10giờhắn và đồng nghiệp trong công ty bao gồm nạn nhân đếnhộp đêm, khoảng hơn 12 giờ sáng thì hai người chia tayhọ rồi cùng nhau về nhà nạn nhân, khoảng 3giờ hắn rời khỏi nhà nạn nhân và trở về nhà mìnhngủ đến 7 giờ. Đến hơn 6 giờ người hàng xóm tìnhcờ phát hiện án mạng và gọi điện cho cảnh sát, kếtquả xét nghiệm cho thấy thời gian tử vong của cô ấylà khoảng 4giờ đến 4 giờ 30phút,là lúc hắn khai đã rời khỏi nhà, một là tên Lâm nàyđã nói dối, hai là người sát hại cô ấy là một ngườikhác.
-Hắn có chứng cứ ngoại phạm không?
-Không, sau khi rời khỏi nhà nạn nhân, hắn đã về nhàmình ngay và đang ở một mình nên không ai có thể làmchứng cả, nhưng có điều không thể tìm thấy hung khí.Kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do mấtnhiều máu và trên người có ba vết đâm, một ở ngực,hai ở bụng, và theo đó có thể suy đoán hung khí là mộtcon dao có độ rộng khoảng 2 cm.
-Tất nhiên hắn đã thủ tiêu rồi, nếu để lại chúngta có thể xác định ngay danh tính được hung thủ.
-Em nói đúng nhưng vấn đề là tại sao hắn lại giếtnạn nhân, theo đồng nghiệp trong công ty khai rằng mốiquan hệ đang tiến triển rất tốt, hắn không hề cóđộng cơ nào hại Trầm cả.
-Nếu vậy thì là một người khác sao?
-Cũng không hẳn, kết quả xét nghiệm cho thấy trong máunạn nhân dương tính với ma túy khớp với những gì nghiphạm khai nhận.
-Anh nói sao?
-Hắn khai đêm hôm ấy họ đã sử dụng ma túy tổng hợp.
-Họ ...?
-Tất cả những người đi cùng hắn đến quán bar hôm ấyvà ngay cả nạn nhân.
Tôibàng hoàng, tự hỏi không biết từ lúc nào Trầm lạisống buông thả đến vậy!
-Em muốn gặp hắn ta!
-Em chắc chứ?
Câuhỏi của anh Sơn khiến tôi do dự, sợ rằng khi vào trongấy trước lời khai của hắn người bạn mà mình quenbiết bấy lâu nay sẽ trở thành một người hoàn toànkhác mà khó có thể chấp nhận được nhưng dù thế nàothì tôi phải đối mặt với sự thật đó, hít một hơithật sâu tôi đứng dậy.
-Em đi đây!
-Đợi đã! Em phải nhớ khi vào đó em không còn là bạncủa nạn nhân nữa mà là một cán bộ đang thi hành nhiệmvụ.
-Anh yên tâm đi! Em biết phải làm gì mà!
Bướcvào phòng thẩm vấn, cái không khí tĩnh mịch mọi ngàykiến tôi khẽ rùng mình, ít phút sau nghi phạm được đưavào với gương mặt nhợt nhạt, hốc hác nhưng vẫn khôngthể giấu đi đường nét thanh tú trên gương mặt.
-Ngồi xuống đi anh Lâm!
Hắnnhìn tôi dè chừng rồi chầm chầm ngồi xuống.
-Cô là ...?
Giọnghắn .... Hắn ta không phải là người ở đây.
-Chào anh! Tôi là người phụ trách vụ án này. Hôm nay tôiđến đây là để hỏi anh một vài vấn đề.
-Tôi đã khai hết tất cả cho các người rồi, sao lạitới nữa chứ?
-Chúng ta bắt đầu thôi!
Tôinhìn xuống hồ sơ đang đặt trước mặt chầm chậm lậttừng trang rồi đột ngột dừng lại nhìn thẳng mặthắn.
-Sao anh lại giết Trầm?
-Tôi không giết cô ấy! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi,hôm ấy khi rời khỏi nhà Trầm, cô ấy vẫn còn sống!
-Vậy trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 6 giờ sánganh đã làm gì và ở đâu?
-Tất nhiên là trở về nhà ngủ rồi.
-Có ai làm chứng không?
-Tôi ở một mình thì làm gì có người làm chứng chứ?
-Đó là lý do chúng tôi nghi ngờ anh.
-Không phải tôi, tình cảm của chúng tôi rất tốt khôngcó lý do gì để giết côấy cả!
-Để tôi nói cho anh biết lý do đó là gì, đêm hôm ấyhai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã vàtrong lúc nóng giận anh đã ra tay có phải không?
-Cho dù giống như lời cô nói thì cũng không tới mứcphải giết cô ấy chứ?
Tôicười.
-Anh khai là đêm hôm ấy đã sử dụng ma túy tổng hợp,chính nó đã khiến anh kích động và không thể kiểmsoát được hành vi của mình mà ra tay với cô ấy cóđúng không?
-Cô đừng nói lung tung!
Hắnbắt đầu mất bình tĩnh, tôi nhìn thẳng vào đôi mắtđang hoảng loạn ấy.
-Tôi khuyên anh nên thành khuẩn nhận tội thì hơn ít ra sẽđược khoan hồng. Anh nghĩ cứ khai như vậy thì sẽ đượcthoát tội hay sao? Không đời nào!
-Gọi luật sư đến đây! Tôi không muốn nói chuyện vớicô nữa!
Tôichồm dậyhướng mặt đến gần hắn ta hơn.
-Vô ích thôi, anh không thể thoát được đâu, anh phảiđền tội cho những gì mình đã gây ra. Đừng cố chốngchế nữa.
-Không thể được, tôi còn cả tương lai ở phía trước,còn gia đình ... Tôi không thể ....
Lờinói của hắn khiến tôi không thể giữ được bình tĩnhhơn nữa mà lớn tiếng quát.
-Đến nước này mà anh còn có thể nghĩ đến tương laiđược sao? Đây là mạng người đó, anh thực sự khôngcảm thấy có lỗi với cô ấy à? Cái tương lai mà anhđang nói đến là phải ở trong tù suốt đời để chuộclại lỗi lầm của mình.
-Tôi vô tội! Xin các người hãy tin tôi!
Bấtthình lình hắn đứng dậy nắm lấy tay tôi, nhìn đôivào đôi mắt thành khẩn của hắn khiến tôi có chútlung lay, có thật là như lời hắn nói? Nếu vậy thì aiđã giết Trầm?
-Tôi không giết Trầm! Tôi bị oan! Cácngườiphải tin tôi!
Tinhthần hắn bắt đầu kích động hơn buộc tôi phải rahiệu cho đồng nghiệp đưa Lâm trở lại phòng tạm giam.Là hắn ngoan cố hay thực sự vô tội? Hắn cứ một mựcphủ nhận khiến tôi phân vân. Có cảm giác như lời hắnnói là sự thật và người giết Trầm là một kẻkhác.
Đãmột tháng trôi qua kể từ ngày Trầmmất, thi thể của cô ấy cũng đã được người nhà đemvề quê an táng, tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh mẹ Trầmđã gào thét, vật vã đến thế nào khi nhận được xáccô ấy, đằng sau đó là nỗi đau xé lòng của ngườiđầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sự mất mác lớn lao đókhiến bà gần như gục ngã.
-Em chờ anh có lâu không?
Đangtrầm ngâm suy nghĩ thì bất thình lình anh Tuấn xuất hiệntrước mặt.
-Cũng mới tới thôi, ngồi đi anh!
-Em đã gọi món chưa?
-Vẫn chưa, mà sao hôm nay anh lại hẹn em ra đây?
-Hẹn bạn gái mình dùng bữa phải có lý do sao?
-Em không có ý đó chỉ là không cần phải đến nơi sangtrọng như vầy mà.
-Vì dạo gần đây thấy em xanh xao quá.
-Mời anh chị chọn món.
Nhânviên phục vụ đến làm cắt ngang cuộc trò chuyện củachúng tôi, cầm thực đơn trao tay Tuấn và tôi. Anh ấylật ra ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn tôi.
-Em muốn ăn gì?
-Sao cũng được.
-Vậy em cho anh hai phần này và hai ly rượu vang. Cảm ơn!
Khicô phục vụ rời đi Tuấn ngước mặt nhìn tôi.
-Vụ án của Trầm sao rồi?
-Không có gì tiến triển cả.
-Vẫn chưa kết thúc à? Chẳng phải đã bắt được hungthủrồi sao?
-Hắn một mực phủ nhận lại không thể tìm thấy đượcmanh mối nào khác. Vụ án dần rơi vào bế tắc.
Tôithở dài ngao ngán,
-Sao cũng được nhưng em phải giữ gìn sức khỏe củamình đấy! Đừng làm việc quá sức, em biết không?
-Chừng nào bắt được hung thủ thì em mới có thể ănngon ngủ yên được.
Vừadứt câu thì cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng kếtthúc, tôi và Tuấn cứ thế im lặng cho đến hết bữaăn.
Tiếngchuông điện thoại lạnh lùng reo lên trong văn phòng lạnhlẽo tại cơ quan, từ khi Trầm mất tôiluôn có cảm giác bất an.
-A lô!
-Chị Khanh!
Đầumáy bên kia là giọng nói vội vã của một đồng nghiệp.
-Ừ!
-Chị đến phòng tạm giam ngay đi!
-Có chuyện gì vậy?
-Xảy ra chuyện lớn rồi!
Tôidập máy rồi tức tốc chạy sang đó, dường như vừa cóchuyện gì không hay xảy đến. Tới nơi tôi bước sâuvào trong thì thấy vài người đang đứng ở phía trướccửa phòng với vẻ mặt nghiêm trọng. Càng tiến lại gầnthì cái cảm giác sợ hãi lớn dần theo từng bước chân,đưa mắt nhìn vào bên trong thì .... hình ảnh kinh hoàngấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, Lâmđang treo lơ lửng trong phòng, gương mặt tím tái, đôimắt vô hồn vẫn còn đang mở trừng trừng cùng đôichân trần gầy guộc. Tôi lặng người, tự hỏi tại saohắn lại chọn cách giải quyết dại dột này? Là do hắnsợ tội hay vì đã quá tuyệt vọng, là trách nhiệm củabản thân hắn hay của chính chúng tôi?
Cáichết của Lâm khiến tôi rất hoang mang, mọi người đềunói rằng hắn vì sợ tội cộng với tinh thần kích độngmà quyết định tự sát nhưng thực sự có phải như vậy?Chỉ bản thân hắn hiểu rõ hoặc chúng tôi đang cố lờđi mọi thứ? Những ngày này tôi thường hay nghĩ đếnLâm, khi nhắm mắt lại hình ảnh đó lại hiện ra, nếulời khai của hắn hôm ấy là thật thì chính sự tắctrách của chúng tôi đã khiến một người vô tội phảichết. Có phải chính tôi là người đã dồn hắn vàobước đường cùng này?
-Em xin nghỉ phép một tháng?
AnhSơn ngạcnhiên nhìn tôi.
-Dạ!
-Lý do là gì?
-Anh nói đúng, lẽ ra em phải thật tỉnh táo vàkhông đặt quá nhiều tình cảm cá nhân mình vào khi thẩmvấn Lâm. Mà không! Lẽ ra em không nên tham gia vụ này.
-Em thôi đi! Chuyện của hắn ta chưa bao giờ là lỗi củaem cả!
Tôilặng thinh chỉ biết cúi đầu nhìn chăm chăm xuống mặtbàn, đúng như Sơn nói chẳng ai ép tôi phải chịu tráchnhiệm trước cái chết của Lâm nhưng bản thân tôi lạikhông thể xem như chưa có chuyện gì xảy. Những lời nóicay nghiệt của tôi trong cuộc thẩm vấn hôm đó có thểxem là một phần lý do?
-Anh biết em luôn cảm thấy có lỗi nhưng .... mà thôi! Nếuem đã định vậy thì anh sẽ duyệt cho em nghỉ nhưng anhmuốn nhắc lại, chuyện này không hề liên quan đến em!Đừng tự dằng vặt bản thân!
Tôicó gượng cười.
-Cảm ơn anh!
Cúiđầu chào anh Sơn rồi quay đi, mong rằng lần gặp sau tâmtrạng tôi sẽ không còn như bây giờ mà có thể vữngtâm tiếp tục công việc của mình.
Cuốicùng cũng về đến nhà, người không còn chút sức lựcnào, tôi thả mình xuống nệm, cơ thể mệt mỏi đếnnỗi chỉ cần ngã lưng xuống là có thể ngủ ngay lậptức nhưng lại không thể nhắm nổi mắt. Nằm yên bấtđộng, mắt hướng lên, nếu như mảng ký ức tồi tệkia có thể được xóa sạch không một chút gì độnglại giống như màu trắng của trần nhà thì tốt biếtmấy. Tại sao chỉ mình tôi phải chịu đựng nhữngchuyện này? Tại sao lại phải là tôi? Tại sao chứ ...?Cho dù cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì tôi cũng chỉ làmột người bình thường, cũng biết đau lòng trướcnhững mất mác và ân hận với những sai lầm của bảnthân, cứ mãi suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay chođến khi ...
-Khanh! Khanh à! Em có trong đây không?
Tiếngđập cửa dồn dập cùng giọng nói đầy hối hả củaTuấn đánh thức tôi sau một giấc ngủ sâu, trước mắtlà bóng tối của màn đêm đang nhấn chìm lấy căn phòngchỉ còn một chút ánh sáng le lói xuyên qua khe cửa từánhđèn đường ngoài kia. Tôi lồm cồm ngồi dậy mò mẫnbật đèn lên rồi bước sang mở cửa, gương mặt căngthẳng của Tuấn hiện lên trước mặt tôi.
-Em làm gì từ nãy giờ mới ra vậy?
-Có chuyện gì mà anh lại đến vào giờ này? Vô nhà đi!
Anhtheo tôi vào chưa kịp ngồi xuống thì đã cố gặng hỏi.
-Sao gọi điện mãi mà em không bắt máy?
-Em đang ngủ! Mà có chuyện gì vậy?
-Chỉ là anh lo cho em ..
Anhchợt ngập ngừng, tôi hiểu Tuấn đang lo lắng gì, từngày Trầm mất anh quan tâm đến tôi nhiều hơn nếu khôngnói là thái quá. Dù đau lòng, dù hối hận, dù nhữngviệc đã xảy ra trong thời gian qua khiến tôi hoang mangnhưng sẽ không thể nào tự làm hại bản thân mình, tôilên tiếng muốn trấn an anh.
-Đừng lo, em không sao đâu!
Nghelời nói của tôi, gương mặt anh bắt đầu dịu lại,Tuấn nhìn tôi rồi bất chợt tiến đến nhẹ nhàng ômtôi vào lòng, từ lúc chúng tôi cãi vả đến giờ Tuấnluôncónhững hành động kháclạ, ngàycàng trầm mặc hơn, không hiểu anh ấy đang nghĩ gì?
-Anh sao vậy?
Nghethấy tiếng tôi, Tuấn nới lỏng tay hơn rồi dần dầnbuông ra, anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Chúng ta đi biển một chuyến nào!
-Sao đột nhiên anh lại ...?
-Vì đã lâu rồi chúng ta không có dịp đi chơi với nhau,vả lại em cũng đã xin nghỉ phép rồi sẵn dịp này đimột chuyến nào.
-Sao anh lại biết được?
-Chuyện gì?
-Chuyện em xin nghỉ phép?
-À, thật ra là chiều nay anh có đến cơ quan đón em, anhSơn có nói anh biết!
Tôigật gù.
-Ra vậy.
-Dạo gần đây em vì chuyện của Trầm mà xuống tinh thầnkhiến anh rất xót, thếcũng tốt, anhđang lo nếu như cứ tiếp tục sợ rằng em sẽ khônggượng tiếp được nữa.
Anhnắmlấy tay tôi.
-Đi cùng anh nhé!
-Còn công việc của anh phải làm thế nào?
-Đừng lo, anh có thể sắp xếp.
Thậtsự không biết phải nói thêm gì, dù hiểu rằng vì anhlo lắng nên mới hành động như vậy nhưng tôi lại cóchút áp lực ngay cả bây giờ việc nói chuyện với anhcũng rất khó khăn.
-Vậy là xem như em đã đồng ý. À mà em đã ăn gì chưa?
-Vẫn chưa.
-Anh biết ngay mà!
Rồianh đưa tôi chiếc túi đang cầmtrên tay.
-Khi nãy trên đường đến đây anh có ghé mua, em phải ănđấy! À nhớ ngủ sớm và đừng suy nghĩ nhiều!
-Em biết rồi.
-Vậy anh về đây!
Anhbước ra cửa rồi dường như nhớ lại đã quên chuyệngì nên đột nhiên quay lại.
-Em đừng suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi sớm đi nhá!
Tôigật đầu, anh nhìn tôi cười thật tươi rồi mới yênlòng quay đi, nhìn gương mặt rạng rỡ ấy của Tuấnkhiến tôi chợt nhớ đến những ngày đầu gặp gỡ khianh còn là chàng sinh viên năm tư hoạt bát, vui tính vàtôi là một cô sinh viên năm nhất ngờ nghệch, ít nói.Thời gian trôi qua chàng thanh niên lém lỉnh năm nào khôngcòn giữ được nét hồn nhiên trên gương mặt, thay vàođó là người đàn ông trưởng thành ít cười và cũngkiệm lời hơn. Hình ảnh ấy đã lâu rồi không nhìn thấyhôm nay bỗng nhiên xuất hiện, lại có chút bối rối, tựhỏi có phải cuộc tình này đã khiến anh ấy như vậy?Sau chín năm quen nhau, tôi biết Tuấn đã cố gắng thếnào cho mối quan hệ này và cũng chính vì thế mà tôiluôn cảm thấy có lỗi chỉ vì mình luôn là người nhận.
Nhưđã hẹn, sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên xe xuất phátđến Thành Phố Hải Phòng, nơi có những bãi biển tuyệtđẹp, tôi nhớ lần đầu tiên đến đấy là lúc vừatốt nghiệp đại học, chúng tôi đã tự thưởng cho mìnhbằng một chuyến du lịchbiển, cả ba người chúng tôi đã vui vẻ biết mấy, giờtrở lại chỉ còn lại tôi và anh.
Saubao nhiêu năm, nơi đây đã có quá nhiều thay đổi, thànhphố khoác lên mình một diện mạo mới hiện đại hơn,những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm.
-Em có đói không?
Tuấnquay sang hỏi, tôi nhìn anh gật đầu rồi nói.
-Chúng ta ghé vào quán nào đó ăn chút gì đi!
-Anh biết gần đây có chỗ bán lẩu cua rất tuyệt, em cómuốn thử không?
-Ừ, em sao cũng được mà!
-Ô kê!
Khoảng15 phút sau chúng tôi đã đến nơi, đúng như lời Tuấnnói quán trông đơn giản nhưng món lẩu lại rất ngon,chúng tôi ăn xong thì ra xe tiếp tục lên đường.
-Em sẽ ngồi ghế sau!
-Sao lại vậy?
-Em hơi mệt nên muốn chợp mắt một chút.
-Quả nhiên .... được rồi vậy em cứ việc nghỉ ngơikhi nào đến anh sẽ gọi.
Anhấy cũng không còn lạ gì thói quen này của tôi, thật racó lý do cả vì tính chất công việc tôi thường tậndụng thời gian rảnh của mình kể cả khi hẹn hò hay lúccả bọn cùng đi chơi, chọn cho mình một chỗ ở ghếsau để dễ dàng ngã lưng, ngay cả Trầm cũng từng nóivới tôi.
-Cậu lạ thật đó! Đáng lẽ ra phải dành thời gian chobạn trai mình chứ ai đời đi hẹn hò lại ngủ như vậy,nếu cậu cứ thế coi chừng có ngày sẽ mất anh ấy đó!
Lúcđó tôi chỉ biết cười trừ, vì cho dù có giống nhưlời cậu nói thì tôi có thể làm được gì? Nếu điềuđó xảy ra thì tôi sẽ là người buông tay, sẽ để anhấy ở bên cạnh người có thể đem lại hạnh phúc choanh điều mà tôi không thể làm được.
-Khanh à! Dậy đi, đến nơi rồi!
Tuấnđánh thức tôi dậy.
-Chúng ta vào resort nhận phòng rồi cùng nhau ra biển thôinào!
Vẫncòn chưa tỉnh hẳn, tôi uể oải xuống xe rồi bướcvào, tùy tiện chọn một chỗ tại bàn dành cho khách cònTuần thì đến quầy lễ tân làm thủ tục, xong xuôichúng tôi lên phòng kiểm tra, sắp xếp đồ đạc, nghỉngơi một lát rồi cùng nhau đi dạo. Hoàng hôn trên biểnlà một bức tranh tuyệt mĩ và chúng ta thật sự nhỏ bétrước sự hùng vĩ ấy. Chúng tôi lang thang, không ai nóivới ai lời nào chỉ lặng lẽ tiến về phía trước,bỗng Tuấn dừng lại trước một mõm đá ven bờ.
-Chúng ta cùng ngồi xuống đây nhá!
Cảhai cùng nhau hướng mắt ra biển thưởng thức cảnh mặttrời lặng, khung cảnh đẹp đến nao lòng, cảm thấy cóchút bình yên, chúng tôi cứ ngồi chờ cho đến khi mặttrời khuất dạng, lúc ánh sáng nhường chỗ cho nhữngcái bóng đổ sập xuống bao trùm lấy anh và tôi. Chỉhôm nay thôi cho tôi có thể bỏ mặc những bộn bề, lotoan, những ân hận và hối tiếc lại sau lưng để tâmhồn được thanh thản.
-Khanh à!
Tuấnquay mặt lại nhìn tôi, dưới ánh sáng chập chờn củaánh đèn bên đường, vẫn có thể thấy được vẻ mặtnghiêm túc của anh.
-Đồng ý làm vợ anh nhé!
Cặpnhẫn lấp lánh nằm gọn trong chiếc hộp mà Tuấn cầmtrên tay hiện ngay trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng.
-Sao anh lại ...?
-Chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ đã đến lúctính chuyện xa hơn rồi.
-Nhưng đột ngột quá ... em ... em ...
Tuấnkhiến tôi bất ngờ đến nổi không thể thốt nên lời,thì ra lý do hôm nay anh ấy muốn đưa tôi đến đây làvì việc này.
-Chúng ta đã quen nhau chín năm rồi, chuyện này cũng làđiều hiển nhiên thôi!
Tôibất giác thở dài, Tuấn cũng có cái lý của anh ấynhưng với tôi thì không phải là lúc này.
-Nhưng em cần phải có thời gian suy nghĩ.
-Anh những tưởng là em sẽ vui vẻ đồng ý, nào ngờ ...!Chín năm vẫn chưa đủ để em chuẩn bị tinh thần haysao?
GiọngTuấn lớn dần.
-Dạo gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh đừnggây thêm áp lực cho em nữa!
-Đừng cố bao biện, chẳng qua đó chỉ là cái cớ củaem mà thôi!
-Anh nhạy cảm quá rồi, tại sao anh cứ như vậy chứ?
-Anh luôn tự hỏi sao giữa hai ta vẫn luôn tồn tại khoảngcách vô hình nào đấy, đã ngần ấy năm trôi qua nhữngtưởng em đã có thể mở lòng hơn với anh nhưng không ...vẫn chỉ có mình anh trân trọng mối quan hệ này!
- Em xin lỗi!
-Xin lỗi, xin lỗi ... Đừng nói câu xin lỗi chết tiệt đóvới anh nữa!
Tuấnkhông thể kiềm chế được bản thân mà nói ra nhữnglời ấy thứ mà anh chưa bao giờ nói với tôi trước đó,có lẽ anh cũng đã quá mệt mỏi với tôi.
-Em không còn lời nào để nói với anh nữa hay sao? Đốivới em anh là gì? Có chút ý nghĩa gì với em hay không?
-Chúng ta dừng lại ở đây thôi! Nếu cứ tiếp tục thìchỉ làm tổn thương nhau.
Tôilập tức đứng dậy, định quay mặt đi thì giọng Tuấnvang lên yếu ớt.
-Em lúc nào cũng lạnh lùng như vậy! Anh cứ nghĩ chỉ cầntình yêu của mình thì sẽ có thể thay đổi được emnhưng ... anh đã quá ngây thơ rồi!
Tôicó thể nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Tuấn hòavào tiếng sóng biển.
-Anh luôn tự hỏi tại sao lại yêu em nhiều đến vậy? Vìem anh đã đánh đổi rất nhiều thứ ... nhưng mãi mãi emcũng không thể buông bỏ được. Không sao, em cứ nhìn vềquá khứ của mình, hãy để anh nhìn về phía em, chỉ cầnem quay đầu lại sẽ thấy anh luôn ở phía sau.
Lờinói của Tuấn như xoáy sâu vào tim tôi, đó là lý dokhiến tôi cảm thấy có lỗi khi đối diện với anh,dường như trong cuộc tình này anh là người đã cho điquá nhiều còn tôi thì ích kỷ nhận lấy, tôi luôn tựdày vò bản thân vì tình cảm mình dành cho anh không đủlớn để vượt qua ký ức đau lòng đó. Nhưng giờ đâycó lẽ anh mới chính là hiện tại và tương lai của tôi,như vô thức tôi bước đến choàng tay ôm lấy anh đanglẻ loi gục đầu xuống trong vô vọng, dáng vẻ đó khiếntôi thật đau lòng.
-Đã khiến anh phải chịu đựng nhiều như vậy, em xinlỗi!
Anhđưa tay lên nắm chặt lấy tay tôi, khẽ nói.
-Đừng rời bỏ anh, anh chỉ có mình em thôi!
Nhữnglời Tuấn vừa nói như kéo tôi về thực tại, bây giờđã đến lúc phải buông bỏ tất cả để tiếp tụccuộc đời mà mình đã chọn và .... quên cậu, cho dù cóbất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không hối hậnvới quyết định này của mình, cậu cứ yên tâm từ đâytôi sẽ không còn cô đơn nữa, trên ngã rẽ không bằngphẳng này Tuấn sẽ là người mà tôi tin tưởng nắmchặt tay đi đến hết cuối đoạn đường còn lại. Tôisẽ thật hạnh phúc, nhất định vậy ... nhưng sao nướcmắt cứ không ngừng tuôn rơi?
-Em sẽ ngồi ghế sau.
-Em mệt à?
Tôigật đầu nhìn anh.
-Thói quen của em mãi vẫn không đổi được nhỉ!
Tuấnnói với giọng điệu hờn dỗi vừa mở cửa cho tôi bướclên xe.
-Anh biết đó tối qua em trực có chợp mắt được chútnào đâu.
Anhđóng cửa lại,bước đến cửa trên mở ra rồi ngồi vào ghế, thắtdây an toàn xong, Tuấn quay đầu xuống.
-Tại sao vậy?
-Có một vụ tai nạn giao thông nên phải xử lý hồ sơ cóliên quan.
Tôivừa nói vừa ngáp dài, người thì uể oải.
-Đồng nghiệp của em chắc phải vui lắm nhỉ? Vì xin nghỉmột tháng mà chỉ mới hai tuần đã vào ngay rồi.
- Tất nhiên là phải vui rồi, họ không cần phải gánhcông việc của em nữa!
Tôithở dài rồi dầnngã lưng xuống ghế.
-Lắm lúc anh thấy mình chẳng khác nào là tài xế của emvậy. Chúng ta có thực sự là một cặp tình nhân không?
-Vẫn còn xa mà, em ngã lưng chút thôi! Sao anh cứ cằn nhằnmãi thế?
Sauđêm hôm ấy, mốiquan hệ của chúng tôi dần tốt lên, Tuấnbắt đầu cởi mở, nóinhiều hơn trước, thậm chí đôi khi lại thật lắm lời.Vừa suy nghĩ đến đây lại cảm thấy rất buồn cườikhông ngờ lại có ngày anh ấy trở lại là Tuấn củachín năm trước.
-Có chuyện gì vui à?
Câunói đột ngột của Tuấn khiến tôi ngẩn người.
-Hả?
-Tự dưng lại cười một mình vậy?
-À. Không có gì! Gần đến chưa anh?
-Tầm 15 phút nữa.
Rồitôi thiếp đi lúc nào không cho hay đến khi được Tuấnđánh thức.
-Đến rồi hả?
-Nếu em mệt hay là chúng ta về thôi!
-Sao lại vậy đã đến đây thì phải ăn rồi mới vềchứ!
Tôilồm cồm ngồi dậy, vuốt vội mái tóc đang rối tung củamình rồi lồm cồm bước xuống, chúng tôi bước vàoquán nhìn quanh chọn một chỗ rồi ngồi vào bàn, ít phútsau nhân viên đến đưa thực đơn.
-Anh chọn đi!
Tựnhiên tôi chợt nhớ ra.
-Điện thoại của em ...
Layhoay tìm vẫn không thấy nó đâu.
-Chắc là lúc nãy để quên ở ngoài xe rồi!
-Hay để anh ra lấy nhé!
-Không cần đâu! Anh cứ chọn món để em tự đi lấy.
Tuấnlôi trong túi mình chiếc chìa khóa xe đưa cho tôi, sao dạonày cứ bất cẩn thế không biết? Đầu óc cứ như đểtrên mây vậy, lỡ như cơ quan gọi thì phải làm thếnào? Tôi mở cửa giữa tìm ở trên ghế mà không thấy,hay là bị rớt xuống dưới rồi? Nghiêng đầu nhìn xuốngvẫn không có, nó ở đâu được nhỉ? Ngướclên nhìn xung quanh, thì ra là nó đang ở trên giá đựngnước, rõ khổ, đã bỏ vào đấy mà lại quên mất, tôivội bước lên xe lấy ra thì bất chợt nhìn thấy bêntrong có vật gì đó lấp lánh, hình như là một sợi dâyđeo bằng vàng, chắc là của Tuấn,bỏ điện thoại vào túi rồi cầm sợi dây lên thì cómột dòng điện chạy qua người khiến tim tôi đập nhanhhơn lúc nào hết, là một chiếc lắc đúng hơn là lắctay rất giống với món quà mà tôi đã tặng Trầm nhândịp sinh nhật của cô ấy. Tại sao nó lại ở đây? Cóphải chỉ là trùng hợp hay là ....? Đã xảy ra chuyện gìgiữa anh ấy và Trầm? Những suy nghĩ không hay cứ hiệnlên trong đầu, cố trấn an bản thân tôi bỏ chiếc lắcvào túi, khóa cửa xe rồi bước vào trong quán.
-Có tìm thấy không em?
-Ừ, có rồi! Chìa khóa của anh đây!
Tôiđưa nó cho Tuấn rồi ngồi vào bàn.
-Món ăn vừa mới được đem lên đấy! Ăn luôn đi chonóng!
Anhấy gắp một miếng để vào chén tôi, Tuấn lúc nào cũngân cần như vậy.
-Em ăn đi, sao lại nhìn anh như thế?
Cónên hỏi thẳng anh ấy? Nhưng lại sợ phải nghe câu trảlời, thếlà tôi vẫn không thể nói ra mà lẳng lặng dùng cho hếtbữa. Chúng tôi ra về khi những thắc mắc vẫn còn lởnvởn trong đầu, ngồi phía sau anh, vẫn bầu không khí imlặng đó, vẫn bóng lưng đó suốt bao nhiêu năm không hềthay đổi.
-Cảm ơn anh!
-Về chuyện gì?
-Em luôn muốn nói với anh câu này, từ khi Trầm mất, anhluôn là người bên cạnh động viên, nếu không thì cólẽ em sớm đã gục ngã.
-Đừngnói những lời khách sáo thế! Đó là những chuyện màmột người bạn trai như anh cần phải làm.
-Anh và Trầm là hai người rất quan trọng đối với emnhưng bây giờ .... Đêm hôm ấy khi nhìn thấy cô ấy nằmtrên nền đất lạnh với ánh mắt vô hồn, em gần nhưphát điên lên.
Tôimuốn biết Tuấn sẽ có thái độ như thế nào khi đềcập đến chuyện của Trầm.
-Em biết rồi ai cũngsẽ thay đổi và Trầm cũng vậy, nhưng không thể ngờrằng cô ấy đã trở thành một người mà em chưa bao giờnghĩ tới, những mối quan hệ phức tạp, những ngườimà cô ấy quen có phải là một trong những lý do dẫn đếncái chết oan ức đó. Nếu cô ấy vẫn là Trầm của chínnăm về trước thì biết đâu chừng bây giờ cô ấy vẫncòn đang sống bên cạnh chúng ta.
Tôicó thể nhìn thấy gương mặt dần thay đổi của Tuấnqua ảnh phản chiếu từ chiếc gương trước mặt, ánhmắt lộ vẻ bất an của anh khiến tôi bất giác rùngmình tự hỏi liệu có phải anh và Trầm đã làm nhữngchuyện mà tôi không hề hay biết?
-Tự dưng nhắc đến chuyện không vui làm gì kia chứ?
-Đột nhiên hôm nay em lại nhớ đến cô ấy, nhớ đếnnhững gì cô ấy đã từng nói với mình. Trầm nói rấtngưỡng mộ em, cô ấy luôn mong rằng có thể tìm đượcmột người bạn trai giống như anh, trước lúc Trầm mấtmấy hôm cô ấy có gọi điện bảo rằng đã có ngườiyêu và muốn giới thiệu anh ta với em nhưng nào ngờ ....nếu như chuyện khủng khiếp này chưa hề xảy ra thì rấtcó thể giờ đây chúng ta đang vui vẻ cùng nhau ...
-Khanh à!
Bấtthình lình Tuấn ngắt lời tôi.
-Cô ấy đã chết rồi! Nhắc mãi chỉ khiến em đau lòngthêm thôi!
Chínhthái độ đó của anh mới khiến tôi thật sự đau lòng.Tại sao lại là Trầm? Có thật là hai người đã làmchuyện có lỗi sau lưng tôi? Tôi muốn hét lên hỏi rõanh ấy nhưng ... vẫn không thể nói nên lời. Cố trấnan mình một lần nữa, cũng có thể là vô tình mà thôi,không thể chỉ vì một chiếc lắc tay giống của Trầmtrên xe Tuấn mà nghi ngờ hai người họ.
Sánghôm sau đến cơ quan, tôi lập tức lục lại hồ sơ vụán của Trầm rồi tìm đến gặp người đồng nghiệpcùng công ty với cô ấy.
-Cô có biết nạn nhân bằng cách nào mà có thể vào côngty này không?
-Ý của chị là .... À! Chị ấy được giới thiệu vàođấy! Một người bạn của chị ấy đang làm tại côngty đối tác đã cất nhắc chị Trầm với giám đốc.
-Cô có biết mặt người đó không?
-Tôi không biết.
-Nạn nhân không hề nói về người này cho cô sao?
-Chị ấy chẳng nói gì cả nhưng mà tôi biết công ty củangười đó ở đâu.
-Vậy cô có thể cho tôi không?
-Tất nhiên rồi. Chị chờ tôi một tí nhá!
Côấy đứng dậy, đi vào bên trong, một lúc sau bước ratrên tay cầm mảnh giấy đưa cho tôi.
-Này! Địa chỉ nằm trên đây!
-Cảm ơn cô!
Tôinhanh chóng rời đi và chẳng khó tìm đến nơi mà ngườiđồng nghiệp của Trầm đã đưa, chần chừ một lúc mớiquyết định bước vào thì.... bóng dáng quen thuộc đậpvào mắt khiến tôi chết lặng.
-Khanh! Sao em lại ở đây?
Giọngnói của Tuấn vang lên,tự hỏi người đang đứng trước mặt mình là ai? Conngười mà bấy lâu nay anh ấy cố che giấu đang dần hiệnra khiến tôi khiếp sợ, giờ đây đối diện tôi khôngcòn là Tuấn mà mình từng quen biết, anh đã biến thànhmột kẻ xa lạ với những bí mật đáng sợ mà càng tìmhiểu thì lại càng đau đớn.
-Khanh! Em có bị làm sao không? Mặt mày tái nhợt thế kia!
-À ... Chắc do trời nắng quá đó mà.
-Đi nào! Chúng ta lại quán phía trước ăn chút gì đi!
Chưakịp trả lời thì Tuấn đã vội vàng nắm lấy tay tôilôi đi, thật khôi hài vì bây giờ chúng tôi hệt như cặptình nhân mới yêu không rời nhau nữa bước, anh dẫn tôiđến một chỗ ngay cạnh cửa sổ nơi có thể dễ dàngnhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
-Em đến đây có việc gì thế?
-À .... chỉ là ... có việc ở gần đây. Không ngờ lạigặp anh. Đó là công ty anh làm sao?
-Đấy! Em có bao giờ quan tâm đến anh đâu! Không khéo cóngày người khác cướp anh đi em cũng chẳng hề hay biết.
Buồncười thay câu nói đùa của Tuấn như đang mỉa mai chínhsự ngu ngốc của tôi vì đã quá tin tưởng anh và Trầmđể bây giờ phải chịu đựng sự tổn thương này.
-Nhìn em căng thẳng vậy? Đang giận đấy à? Anh đùa chútấy mà!
-Không có, chỉ là nhìn quán này hơi quen hình như em đãtừng đến đây rồi thì phải.
-Thật sao? Đi với ai vậy?
-À ... nhớ ra rồi! Là Trầm, có lần cô ấy hẹn em ra đâygặp mặt, còn nói đây là quán mà cô ấy thường tới.
Khuônmặt Tuấn bắt đầu biến sắc, ánh mắt đổi hướngkhông nhìn thẳng vào tôi như lúc nãy, im lặng một lúcanh lên tiếng.
-Vậy à!
-Công ty của Trầm cách đây khá xa sao lại thích đếnquán này nhỉ? Hay là bạn trai của cô ấy làm việc gầnđây! Mà anh có bao giờ gặp cô ấy ở đây không?
-Chưa bao giờ. Thôi mau ăn đi! Nguội hết rồi đây này!
Tuấncầm đôi đũa và muỗng đẩy về phía tôi.
-Dạo gần đây em cứ mãi nhắc đến Trầm. Có phải vẫncòn ám ảnh chuyện cô ấy không?
Tôikhựng lại một lúc.
-Đúng vậy! Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Trầmbê bết máu nằm bất động trên nền đất lạnh cứhiện ra. Đôi mắt vô hồn đó luôn ám ảnh em, cô ấyđã chết một cách tàn nhẫn đến mức không thể nhắmnổi mắt mình!
- Trầm đã mất rồi, hãy để cô ấy được an nghỉ! Xinem hãy quên tất cả những chuyện đau lòng ấy đi!
-Cô ấy là bạn thân của em không phải nói quên thì cóthể quên được.
-Sao em cứ mãi nhắc đến những chuyện đã qua thế nhở? Đó là lý do khiến em mãi không thể sống một cách vuivẻ được. Đôi lúc có những chuyện đừng nên cố chấpquá.
Tuấncăng thẳng đến nỗi không kiềm chế được mà lớntiếng với tôi, anh im lặng một hồi lâu rồi lại tiếptục.
-Dù thế nào thì chúng ta cũng phải tiếp tục sống, đừngcứ mãi tiếc nuối những việc đã qua mà quên đi nhữngđiều quan trọng trước mắt. Tại sao em cứ luôn nhìn vềmột hướng xa xôi nào đấy mà không hề biết rằng sautất cả mọi chuyện người luôn ở bên cạnh em chỉ mỗimình anh. Anh mới là hiện tại và tương lai của em.
GiọngTuấn như muốn hờn trách tôi nhưng có thể thốt ra nhữnglời đó quả thực anh ấy đã quá tuyệt tình rồi, mớiđây mà Tuấn đã vội vứt bỏ mối quan hệ với cô ấynhư vậy sao? Dù gì thì hai người đã từng ... Tự dưngtôi lại cảm thấy việc cô ấy chết đi thì Tuấn sẽlàm người nhẹ nhõm nhất, cái ý nghĩ kinh khủng đóchập chờn xuất hiện trong đầu khiến tôi hoang mang,nghĩ lại thì vào cái ngày Trầm chết, Tuấn có gọi chotôi, tại sao lại trùng hợp đến vậy?
Từlúc gặp Tuấn cũng đã một ngày trôi qua nhưng trong đầutôi những suy nghĩ đó vẫn không thể dứt ra được, tạisao lúc ấy khi nghe thấy giọng tôi hoảng loạn đến mứckhông nói nên lời thì câu đầu tiên mà anh hỏi là tôiđang ở đâu thay vì là có chuyện gì? Phải chăng anh biếttrước được điều gì đã xảy ra khi đó? Tôi chợt nhớđến bác bảo vệ ở chung cư Tuấn ở, lúc ấy bác địnhnói gì với tôi? Không chần chừ giây phút nào sau khichia tay anh ấy, tôi tức tốc đến đấy tìm bác.
-Con chào bác! Bác còn nhớ con không ạ?
-Tất nhiên rồi, cháu đến chơi đấy à?
Tôingập ngừng trước câu hỏi của bác ấy.
-Dạ ... mà bác à! Cách đây một tháng con có đến đâychơi và ở lại vài ngày, khi gặp bác đã định hỏi conđiều gì đó về anh Tuấn, không biết bác còn nhớ đólà gì không ạ?
Bácđăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi dường như nhớ ra đượcđiều gì đó.
-À! Bác nhớ ra rồi. Cái đêmhôm ấy cậu ta rất lạ!
-Sao thế ạ?
-Cậu ấy lái xe ra ngoài lúc nữa đêm nhưng đến tờ mờsáng mới về.
-Bác có nhớ lúc đó là mấy giờ không?
-Không rõ lắm, hình như là tầm 4, 5 giờ gì đấy!
-Tại sao bác lại nói anh ấy lạ?
-Cậu ấy không vào đỗ xe mà ở bên ngoài rất lâu.
Bácấy vừa nói vừa chỉ ra phía đối diện.
-Sau đấy bác thấy cậu ấy còn bước ra ngoài chăm thuốcđiếu với vẻ mặt đầy nghiêm trọng nữa.
-Nhưng sao bác dám chắc là anh Tuấn?
-Ngày nào cậu ấy chả chạy chiếc xe đó ra vào chỗ này.Vả lại còn rất lịch sự nữa mỗi lần thế đều chàohỏi bác nên không khó để nhận ra.
-Vậy sau đó thì thế nào hả bác?
-Sau khi hút thuốc xong, một hồi lâu cậu ấy nghe điệnthoại rồi lập tức lái xe đi ngay.
-Lúc ấy có phải là 6 giờ không?
Bácấy suy nghĩ một lúc.
-Chịu thôi không nhớ nổi. Nhưng mà chưa bao giờ thấycậu ấy như thế cả, lúc đấy bác còn nghĩ có khi nàonhà cậu ấy có chuyện hay là cãi nhau với cháu nữa là.
Mọithứ trong phút chốc bỗng sụp đổ trước mắt tôi, cuộcsống mà tôi cố vẽ ra cho mình bấy lâu nay thực chấtchỉ là sự dối trá, sự thật tàn nhẫn đến mức khiếntrái tim tôi tan vỡ. Thì ra tên hung thủ mà tôi tìm kiếmchính là người luôn ở bên cạnh mình, anh lạnh lùng sáthại cô ấy rồi lại lừa dối tôi, xem như mình chưatừng làm chuyện kinh khủng đó và sống thật bình thản.Từ khi nào Tuấn đã biến thành một ác quỉ vô nhântính và tại sao anh lại ra tay tàn độc với Trầm? Có lẽbây giờ chỉ có anh mới có thể trả lời tôi câu hỏiđó.
-Này, cháu sao thế? Mặt mày trắng bệch thế kia!
Bácbảo vệ nhìn tôi lo lắng.
-Con không sao đâu ạ!
-Nhưng mà sao hôm nay cháu lại đến đây hỏi bác chuyệnnày?
-À chỉ là con tò mò thôi. Vậy xin phép bác con đi!
-Ừ ...
Concái chết của Lâm, ai sẽ đền bù cho anh ấy? Nếu hômđó tôi chịu lắng nghe và tin lời anh ta, nếu tôi khôngvì sự tức giận nhất thời của mình mà vô tình tạoáp lực với Lâm thì hôm nay đã không có sự hối tiếcnày. Rốt cuộc thì tôi và Tuấn có gì khác nhau? Phảilàm thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình đã gâyra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top