Chương 12
-Khanh à.
Tuấncười thật tươi, trên tay cầm đóa hoa thật rực rỡtrao tôi rồi ôm choàng lấy tôi thì thầm.
- Chúng mừng em.
-Cảm ơn anh.
-Anh Tuấn tới rồi, Khanh nó chờ anh nãy giờ rồi đó!
Trầmhớn hở chạy đến, cậu ấy nắm lấy tay chúng tôi kéođi.
-Chúng ta cùng chụp chung một tấm đi nào!
Trầmlà một người rất hoạt bát, cô ấy có thể huyênthuyên suốt ngày bên cạnh tôi, không biết từ lúc nàochúng tôi đã thân đến như vậy chỉ biết từ cái lầnđầu tiên gặp nhau tại trường cậu ấy đã ở bên cạnhtôi cho đến bây giờ. Trầm khiến tôi có cái nhìn lạcquan hơn về cuộc sống hiện tại, đôi lúc có nhữngcuộc gặp gỡ tình cờ và chính nó làm thay đổi cuộcđời bạn. Chúng tôi ở bên nhau như hình với bóng, khônggiấu giếm bất kỳ điều gì.
-Này bạn, có thể chụp dùm chúng tôi một tấm hìnhkhông?
Trầmđưa chiếc máy ảnh cho một bạn cùng trường, hôm nay làngày tốt nghiệp nên Trầm càng hứng khởi hơn, cậu ấycứ líu lo suốt buổi, nào là đượcthoátkhỏi cái kiếpsinh viên khốn khổ, nào là đánh dấu một khởi đầumới .... Nhìn lại thì bốn năm đã trôi qua, ở cái tuổi22 đầy chông chênh này không biết Phương bây giờ rasao? Mong rằng cậu ấy luôn được vui vẻ, không còn bậntâm về những gì đã xảy ra và đừng cô đơn. Hyvọng cậucũng giống tôi luôn có những người bạn bên cạnh, trêncon đường tưởng chừng như cô độc giờ tôi đã có bàBa, anh Tuấn và Trầm.
-Khanh à. Khanh ...
giọngTuấn vang lên khiến tôi giật mình.
-Bạn suy nghĩ gì mà trầm ngâm quá vậy?
-Tôi ...
-Thôi, bây giờ cười lên nào. 1 2 3!
-Cảm ơn bạn nha.
Từđầu đến cuối chỉ có Trầm hào hứng với chuyện này,cô ấy lăn tăn chạy lại côbạn đã chụp hình dùm rồicảm ơn rối rít, nhìn điệu bộ đótôi bấtgiác mỉm cười,thì bất chợt Tuấn nắm lấy tay tôi.
-Chúng ta cùng nhau đi ăn mừng thôi.
-Ừ đúng rồi, tớ biết một quán bán đồ nướng rấtngon.
Lúcnào Trầm cũngnhiệt tìnhhưởng ứng trước mọi lời đề nghị của chúng tôi,nhờ Trầm màchúng tôi đãcómột buổi tiệc rấtvui, thế là khoảng thời gian sinh viên của tôi đã kếtthúc như vậy, có chút lo lắng nhưng cũng rất háo hứcchờ đón trang mới của cuộc đời mình.
Dùđã ở bên nhau bốn năm nhưng không hiểusaogiữa tôivà Tuấn vẫn luôncómột khoảng cách vô hình tồntại. Chúngtôi không hề dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào nhưhầu hết các cặp đôi khác, giống như đôi vợ chồnggià luôn bận rộn với những nỗi lo toan trong cuộc sống,cũng rất ít khi tâm sự hay trò chuyện cùng nhau. Tôitự hỏi có phải đó là cách mà những người trưởngthành yêu nhau hay vấn đề chính do bản thân mình?Cónhững thứ dù muốn nhưng mãi không thể quên được,đó chính là lý do tôi vẫn chưahoàntoàn hòa nhập vào cuộc sống hiện tại.
Ănmừng xong mọi người lại đềnghịđi tăng hai nhưng tôi đãtừchối vì sợbà Ba chờ mình, Tuấn muốn đưa tôi về nhưng tôi lạinói anh ấy nên đưa Trầm về vì nhà cậu ấy rất xa,tôi có thể tự bắtxe buýt. Vừabước vào nhà, tôi đã thấybà Ba đang ngồi trước cửa chờ mình,lậptức giơtấm bằng trên tay lên, nhìn thấy nó bà Ba nở nụ cườirạng rỡ, khuôn mặt bà hiện lên nét hạnh phúc, tự hàovà chính bản thân tôi cũngcảm thấy vậy,cuối cùng thì tôi đangtừng bước thực hiện giấc mơ của cậu ấy.
Tôiđược điều động đến Tổ Điều Tra Hình Sự còn Trầmthì được phân bổ vào Tổ Điều Tra Về Tội Phạm VềKinh Tế và Tham Nhũng. Công việc này với người mới nhưtôi không dễ dàng chút nào, có lúc gặp phải rất nhiềuáp lực nhưng tôi vẫnluôn trấn an mình kiên trì đến cùng.Từ lúc vào đội, tôi ít về nhà hơn, gặp mặt mọingười cũng thưa dần. Chiều nay không trực, tôi đượcở nhà, sau khi đánh một giấc thật dài tỉnh dậy nhìnđồng hồ là đã 11 giờ đêm, cảm thấy đói bụng tôibước xuống nhà bếp thì thấy đèn phòng bà Ba còn sáng,định mở cửa vào xem thử thì tôi nghe thấy bà Ba đangnói chuyện điện thoại với ai đó, dừng lại nghe rõhơn câu chuyện của bà.
-Con bé đã quen với cuộc sống ở đây. Mẹ thấy nókhông có ý định về đó đâu, con yên tâm đi!
Linhtính mách bảo hình như câu chuyện mà bà đang nói liênquan với tôi, không lẽ bà lại gọi cho ba nói tôi ở đâysao? Nhưngtại sao lại xưng bằng mẹ?
-Con hãy để nó sống yên ổn ở đây, đừng làm phiềnnó nữa. Cứxem nó không hiện diện trên đời này là được rồi.
Càngnghe càng thấy bất an, ngườimà bà đang nói chuyện là ai và tại sao lại muốn gâyphiền phức cho tôi?Chắc chắn không phải ba, không lẽ bà Ba có một ngườicon à?Nhưng liên quan gì đến tôi chứ? Baonhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu, tôi kiênnhẫn đứng ngoài cửa nghe tiếp.
- Mẹ xin con, đừnglàm những chuyện như vậy nữa! Nó đã bị con hại thêthảm thế rồi giờ con còn muốn gì mới có thể buôngtha cho con bé đây chứ? Mẹ không thể giúp con được nữađâu!
Bànói xong lập tức dập mấy, khôngthể tin được chuyện gì đang xảy ra. Khốn nạn thậtmà.
-Người đó là ai vậy bà? Có phải là ...
-Khanh!Sao con ...? Conđã nghe thấy được những gì rồi?
-Là ai? Có phải là dì Hương không? Tôiphát điên lên, không thể kiềm chế được mà lớntiếng.
-Bà ....
-Từ bao giờ?
-Cháu nói gì?
-Bà nói chuyện cháu ở đây với dì ấy từ khi nào? Tạisao bà lại xưng mẹ với dì ấy? Rốt cuộc có bao nhiêuchuyện conkhông biết hả? Bà trả lời đi!
-Bà xin lỗi con.Bà...
-Nếu bà không nói consẽ gọi trực tiếp hỏi bàta! Tôi tức giận bước ra khỏi phòng thì giọng bà Bavang lên khiến tôi chết lặng.
-Con Hương ... là .... con ruột của bà. Ta và ông ngoạicon ... ông ấy .... bàBa ngập ngừng, sau một hồi bình tĩnh hơn bà mới kểlại cho tôi.
-Chúng ta gặp nhau tại Sài Gòn khi ông được chuyển vàođấy công tác. Tacòn nhớ lúc đó, ôngngồi trên ghế đá với gương mặt buồn bã tay cầm điếuthuốc đanghút dở,ánh mắt hướng về một nơi xa xăm vô định, chốc chốclại đưa lên hít một hơi, đó là lần đầu tiên bà gặpông tại một công viên gần nhà mình. Lúc ấy, bà chỉmớilàmột cô gái tuổi ngoàiđôimươi, cuộc sống quá vất vả khiến bà cảm thấy rấtmệtmỏi vìvậy mà khibắt gặp hình ảnh đóbà có chút nao lòng, có chút đồng cảm. Thếrồihaingười xa lạ cô đơn tìm đến nhau, ông ấy nói rằngmình đã có gia đình và cũng rất yêu thương vợ connhưng bà vẫn không muốn kết thúc mối quan hệ sai tráinày.Bàbiết nósẽ mangđến nhiều đau khổ cho mình nhưng bà vẫn muốnở bên cạnh ông ấy, dù biếtđó chỉlà một cuộc tìnhchóng vánh, không danh phận bà vẫn chấp nhận đánh đổi.Bà hứa khi ông ấy về Hà Nội mọi chuyện sẽ kếtthúc, chỉ cần cảhaigiấu kín về mối quan hệ này thì sẽ không aibiết.Nhưng ... dường như ông trời muốn bà phải trả giá vớinhững gì mình đã làm, điềumà bà không thể lường trước được đã xảy đến,khi phát hiện rathìcái thai đã được bốn tháng, saukhi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng dù ông ấy rất yêuthương gia đình mình nhưng vẫnlà một người có trách nhiệm, không còn cách nào khácông ấy đã đưa bà về gặp bà ngoại cháu. Bàim lặng một lúc rồi tiếp tục.
-Bàcòn nhớ rất rõ phản ứng của bà ấy khi biết đượcchuyện, không ầm ỉ, không chửi mắng, chỉ im lặng,gương mặt hiện lên nỗi thất vọng tột cùng. Có lẽtrong cuộc đời bà đó là lần đầu tiên cảm thấy sợhãi đến vậy, bà ấy không giống như những người phụnữ khác chính vì vậy khi đối diện với bà ấy bảnthân bà cảm thấy mình thật hổthẹnvà hối hận về những gì mình đã làm.Thứ tình cảm sai trái ấy đã khiến bà phải trả cáigiá quá đắt, phải từ bỏ quê hương, người thân đểcuối cùng nhận lại những gì? Ngoài sự ê chề này, bàtự hỏi có đáng hay không? Bà ấy chấp nhận cho bà ởlại với điều kiện là bà phải giữ kín bí mật này,sau khi đứa bé ra đời nó sẽ được biết đến là concủa ông bà ngoại con còn bà với danh nghĩa là em gáinuôi của bà ấy. Vốn trọng sĩ diện bà ấy không chấpnhận chuyện mọi người trong họ hàng biết đượcchuyện đáng xấu hổ này, thế là bà bắt đầu cuộcsống tạm bợ như một cái bóng từ khi ấy nhưng khôngngờ con Hương ... lại đi theo vết xe đổ của bà nămxưa.
Tôiuất nghẹn, phải chăng đó là ngọn nguồn của nhữngđau khổ hôm nay, tại sao những sai lầm của người đitrước lại để người trẻ chúng tôi phải gánh chịu?Tôi im lặng quay mặt đi về phòng.
-Con làm gì vậy?
Tôivẫn không trả lời không phải vì không tức giận màkhông biết phải nói gì.
-Bà xin lỗi, dù gì nó cũng là con gái bà.
Tôilặng người, tấtcả vỡ nát rồi, tạisao để bắt đầu lại một cuộc sống mới đối vớitôilại khó khăn như vậy? Có lẽ ông trời muốn tôi phảiđối diện với ký ức đó mà sống, tại sao nó vẫnkhông thể bỏ qua mà cứ mãi bám lấy tôi? Khôngthể tức giận haybuônglời trách móc vì tôi rất thương bà, tôi biết ơn bà vìđã cưu mang mình trong thời gian qua nhưng có lẽ từ bâygiờ không thể tiếp tục ở lại được rồi. Sau khi đãthu dọn quần áo tôi đứng dậy cầm vali bước ra khỏicửa phòng.
-Bà xin lỗi ... bà ....
-Đừng cảm thấy có lỗi, conkhông trách vì bà là mẹ của dì ấy nhưng lạiđaulòng về sự thật này và vì bà đã giấu giếm nósuốt ngần ấy năm qua. Dừng lại đây thôi, cảm ơn bàvì tất cả.
Tôiquay mặt đi để mặc bà Ba lẳng lặng đứng đó, trướcmặt là màn đêm bao trùm khắp con phố, kéo vali theo từngbước chân nặng trĩu, cũng chưa nghĩ ra mình phải điđâu, con đường nhộn nhịp, tấp nập thường ngày giờcó chút vắng lặng chỉ còn lác đác vài người bán hàngrong hay mấy chú xe ôm ngồi chờ khách. Con đường quenthuộc hằng ngày bỗng có chút lạ lẫm vì những hìnhảnh này, tôi lặng lẽ ngồi xuống trạm xe buýt, cầmđiện thoại lên, nên gọi cho ai? Anh Tuấn, Trầm? Rồibất giác buông nó xuống, không nên làm phiền họ lúcnày, chuyện không hay của gia đình mình tốt nhất họkhông nên biết.
Tiếngcòi xe làm tôi giật mình, nhíu đôi mi lại một lúc mớicó thể mở mắt, thì ra trời đã sáng, có lẽ đêm quavì mệt quá tôi đã thiếp đi. Trạm xe cũng đông ngườihơn, bắt đầu một ngày mới bận rộn, tôi đứng dậyhít một hơi thật sâu, đến lúc rồi, tôi cũng phải bắtđầu ngày mới của mình. Nhờ một người đồng nghiệpgiới thiệu tôi đã tìm được nhà gần cơ quan làm việc,dù nhỏ và nằm trong hẻm nhưng phòng rất sạch sẽ, giáthuê cũng phù hợp với đồng lương của mình.Từ bây giờ, tôiphải làm qune với việc ở một mình,mọi thứ không hề đơn giản nhưng rồi cũng sẽ ổnthôi. Bỗng chuông điện thoại reo lên, tôi đưa mắtnhìn, là anh Tuấn.
-A lô!
-Em đang ở đâu vậy?
-Có chuyện gì vậy anh?
-Anh sang nhà em nhưng bà Ba bảo em đã dọn ra ngoài ở rồi.
-À, em dọn đến ở gần cơ quan cho tiện đó mà.
-Em đang ở đâu? Anh sang đấy nhé?
-Cũng được, sẵntiện xem chỗ ở mới của em luôn.
Nóixong anh ấy cúp máy, tôi bỏ điện thoại xuống bắt đầudọn phòng, từ bữa chuyểnsang đây chưa có ngày nào làm cho tử tế, nhìn quanh chẳngcó gì ngoài quần áo của tôi, chắc là phải ra chợ muamột vài thứ rồi. Đang suy nghĩ nên mua những gì thì cótiếng gọi từ ngoài cửa.
-Khanh à!
-Anh đến rồi à. Vào nhà đi!
AnhTuấn bước vào với gương mặt không đượcvui, tôi cũng đoán được phần nào lý do.
-Em dọn đến đây khi nào vậy?
-Cũng mới mấy bữa thôi. Anh ngồi xuống đó để em đilấy nước. Tôi đứng dậy đi vào bếp lấy chai nướckhoáng đưa anh ấy.
-Anh cũng hay thật đó, em chỉ mới hướng dẫn một lầnmà đã đến được ngay chỗ này rồi.
-Em dọn đến đây mà không hề báo với anh tiếng nào.Rốt cuộc anh là gì với em vậy? Đây là lần đầu tiênanh ấy nổi giận với tôi, có lẽ Tuấnđã lo lắng rất nhiều.
-Anh bình tĩnh đi! Em đã định sau khi mọi chuyện xong xuôisẽ nói để anh đỡ lo, không ngờ ... Tôi cười hối lỗikhiến anh ấy cũng không thể giận lâu được, gương mặtdịu lại.
-Em thật là! Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh.
-Chỗ này bé quá, em có muốn dọn đến nhà anh không?
-Sao phải vậy? Em thấy thoải mái mà, chỗ nấu ăn, gác,nhàvệ sinhrất sạch sẽ với lại chỉ sống một mình nên vậy đủrộng rãi rồi.
-Liệu có ổn không? Anh lo em ở một mình ...
-Yên tâm đi, em đâu phải là đứa trẻ chứ.
-Anh đã ăn gì chưa?
-Chưa!
-Vậy đi thôi, em đói rồi!
Tôinhìn anh ấy thúc giục như muốn nhanh chóng kết thúcchuyện này. Biết rằng Tuấn chỉ vì lo lắng cho mìnhnhưng cũng chính điều đó khiến tôi cảm thấy rất ngộtngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top