Chương 11
Cótiếng chuông vang vọng từ bên ngoài, Phương thì đã đira ngoài từ sớm, không biết là ai đến tìm cậu ấy,cuối cùng đành phải chạy ra mở cửa, hiện lên trướcmắt tôi là một cô gái xinh đẹp, tóc dài ngang vai, ấntượng nhất là đôi mắt thật hiền, dường như đây làđồng nghiệp của Phương mà tôi đã từng gặp qua vàbây giờ mới được nhìn rõ mặt. Khi thấy tôi cô ấycó vẻ ngạc nhiên, hiểu được điều đó tôi nhanh chónglên tiếng.
-Cô đến tìm Phương à? Vào nhà đi!
Côấy theo sau tôi vài bước thì đã vội vã lên tiếng.
-Chị là ...?
-Tôi là bạn của Phương. Bữa trước chúng ta đã từnggặp nhau rồi, không biết cô có còn nhớ không? Cô ngồixuống đó đi để tôi đi lấy nước!
-Chị .... sao lại ở trong nhà anh ấy?
Tôiquay lại, cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ của haingười họ không hề đơn giản, chỉ có thế mới khiếncô ấy nôn nóng đến vậy.
-Vì chưa tìm được chỗ nào nên mới ở nhờ nhà cậuấy thôi.
-Chị và anh Phương thân nhau đến như vậy à? Ánh mắt dòxét của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
-Ừ... mà cô đến tìm Phương có chuyện gì không?
-Khanh à. Có ai đến hả?
Phươngbước vào khi cánh cửa còn chưa kịp đóng, nhìn thấy côta cậu ấy chợt khựng lại, nét mặt hiện lên vẻ bốirối.
-Ngọc. Em đến đây có việc gì không?
-Phải có việc mới có thể đến nhà anh sao?
Khôngkhí bắtđầu nặng nề hơn, có thể thấy vẻ khó xử của cảhai.
-Hai người cứ nói chuyện đi! Tôicó việc phải ra ngoài.
Nóixong tôi nhanh chóng rời đi, vừa bước ra thì đã ngheNgọc to tiếng.
-Tại sao anh không nói với em là chị ấy đang ở đây?
-Em nhỏ tiếng chút đi, cậu ấy sẽ nghe thấy đó!
-Nếuhôm nay không tình cờ đến đây thì anh định giấu emđến bao giờ đây?
-Khanh là bạn anh, tạm thời cậu ấy không có chỗ nào đểđi nên mới tạm ở lại đây.Em đừng làm quá lên như thế có được không?
Cuộcnói chuyện của hai người khiến tôi càng thêm khẳngđịnh suy nghĩ của mình là đúng, bỗng nhiên trong lòngcóchút đaunhói. Nhưng bây giờ không phải là lúc dành cho cảm xúccá nhân, tôi phải làm việc mình cần làm và đó cũng làmột trong những lý do quan trọng nhất khiến tôi trở lạiđây. Không thể để trễ hẹn, tôi nhanh chóng đến quáncà phê nằm ở trong một con hẻm nhỏ. Anh ta vẫn chưađến, tôi tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi vào, chờ mộtlúc thì anh ấy xuất hiện trước mặt tôi.
-Em đợi anh có lâu không?
-Chỉ vừa mới đến thôi.
-Cũng đã lâu rồi nhỉ? Em khỏe không? Công việc ngoài đóvẫn ổn chứ?
-Vẫn khỏe anh à. Em đang trong thời gian nghỉ phép. Thậtra, lần này em đến đây gặp anh là có việc cần nhờ.
-Chắc phải là việc quan trọng nên em mới vào tận đâytìm anh.
Tôilấy từ trong túi tấm hình mà mình giữ gìn cẩn thậnđưa cho anh ấy.
-Anh hãy giúp em điều tra gia đình của người này cònnhững ai, đang sống ở đâu?
Khôngphải chờ đợi lâu, tôi vào ngay vấn đề, anh ấy bắtđầu nhíu mày sau khi đã nhìn chăm chú thật lâu tấmhình được đặt trên bàn. Có lẽ đã nhận ra được...
-Hắn ta có phải là tên nghi phạm giết người trong vụán nghiêm trọng ở Hà Nội không? Sao em lại muốn điềutra thông tin gia đình hắn?
-Xin lỗi nhưng em không thể nói được. Vì ở đây em chỉcó thể nhờ anh thôi! Tôi dừng lại một lúc rồi tiếptục.
-Hãy giúp em lần này!
Anhấy nhìn tôi rồi khẽ cười.
-Không cần phải khách sáo vậy đâu, chúng ta là anh em mà,khi nào có kết quả anh sẽ gọi.
-Cảm ơn anh! Nhờ anh giữ bí mật về chuyện này.
-Yên tâm đi! Anh biết mình cần phải làm gì.
Dũngtừng chung đội hình sự với tôi ở Hà Nội, là mộtngười chính trực, ít nói, anh ấy đã từng giúp đỡtôi rất nhiều từ khi còn là một cô lính mới, sau nàyvì muốn ở gần hơn với gia đình nên đã chuyển côngtác vào Tp.HCM, cũng đã được hai năm rồi. Khi vào đây,tôi đã nghĩ ngay đến Dũng, chỉ có anh ấy mới có thểgiúp được tôi mà thôi. Sau khichia tay Dũng và rời khỏi quán cà phê, tôi định về nhàPhương nhưng không biết là Ngọc đã đi chưa nên cứchần chừ rồi lang thang trên đường phố cho tới khitrời nhá nhem tối mới bước chân về nhà.
-Cậu đi đâu mà về trễ vậy?
Vừamở cửa bước vào đã nghe giọng Phương vang lên.
-Cậu đã ăn cơm chưa? Tôi có mua cháo đậu đỏ, cùng ănchung đi.
Tôigiơ túi cháo đang cầm trên tay lên.
-Nói chuyện với tôi chút đi!
Phươngtiến lại gần với vẻ mặt đầy tâm trạng và hình nhưtôi có thể lờ mờ đoán được chuyện mà cậu ấy muốnnói với mình.
Chúngtôi ngồi cạnh nhau trên sân thượng, cả hai cứ thếnhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao kia khiến tôi nhớđến cái ngày của mười năm trước, là lần cuối cùngchúng tôi có thể ở bên nhau trước khi tôi quyết địnhra đi.
-Đã lâu lắm rồi mới được cùng cậu ngắm cảnh đêmthế này, thoải mái thật! Có lẽ trong cuộc sống xô bồnày chúng ta được ngồi cạnh nhau mặc kệ dòng đờicứ trôi cũng được gọi là hạnh phúc.
Phươngim lặng một lúc rồi quay sang tôi.
-Tôi rất muốn biết trong suốt mười năm qua cậu đãsống như thế nào? Sau đám tang bác gái, quyết định bỏlại tất cả để rời khỏi nơi đây của cậu có thậtsự đúng đắn hay không?
Tôinhìn vào ánh mắt đượm buồn xen lẫn trách móc củaPhương, cậu hỏi quyết định của tôi có đúng hay khôngsao? Tôi cũng không biết mình có sai không khi đã chọn đicon đường này nhưng bây giờ không còn có cơ hội quaytrở lại được nữa, điều duy nhất mà tôi có thể làmlà đối mặt với nó.
-Sẽ có ngày tôi kể hết tất cả cho cậu nhưng khôngphải là lúc này.
-Cậu đã thay đổi. Không còn là cô bé hoạt bát, hồnnhiên năm nào mà tôi từng quen.
-Con người vốn dĩ rất dễ thay đổi, tất nhiên tôi cũngkhông nằm ngoài quy luật đó.
-Cậu nói đúng. Có lẽ tôi và cậu đã có quá nhiều sựkhác biệt khi chúng ta lớn hơn, bởi phải đối diện vớikhông ít vấn đề trong cuộc sống và chính vì vậy đãkhiến khoảng cách giữa hai ta ngày một lớn dần lên.Chúng mình đã không giống như xưa, cái thời còn cắpsách đến trường với những suy nghĩ hồn nhiên củatuổi học trò.
Phươngđưa mắt nhìn xa xăm vào khoảng không gian vô tận dườngnhư muốn tìm kiếm chút hoài niệm còn đọng lại trongtrí nhớ của cái thời còn mơ mộng ấy.
-Nhưng cậu muốn nói chuyện gì với tôi?
Câunói của tôi có lẽ đã kéo Phương về đối mặt vớithực tại cùng những bộn bề, lo toan.
-À ... Thật ra, tôi muốn nói chuyện về Ngọc, người màcậu đã gặp sáng nay. Chúng tôi ...
-Có phải cô ấy là bạn gái cậu không?
Dườngnhư có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng dù đã chuẩnbị tinh thần rất kĩ. Từ miệng cậu thốt lên hai từ"chúng tôi" khiến tôi thật đau lòng, có lẽ đúngnhư lời cậu nói chúng ta đã có quá nhiều khác biệt vàcái khoảng cách đó chính tôi là người tạo ra nó.
-Có thể cho là như vậy, đối với tôi cô ấy là mộtngười em, một người bạn và cũng là một người thấuhiểu tôi.
-Thật may vì cậu đã tìm thấy một người như Ngọc.
Tôimừng cho Phương vì cậu ấy đã tìm được hạnh phúcđời mình, nhưng cũng cảm thấy chua xót cho bản thân vìcậu là người duy nhất mà tôi có thể tựa vào, dù cảmthấy thật lạc lõng nhưng đã đến lúc phải đi mộtmình rồi.
-Tôi nhớ, mười năm trước, tại đám tang bác gái, chúngta cũng ngồi cạnh nhau như thế này, khi ấy nhìn vào ánhmắt tuyệt vọng đó tôi đã tự nhủ sẽ mãi là chỗdựa cho cậu, cho đến lúc nhận được lá thư ấy, tôimới nhận ra rằng thì ra cậu không cần sự che chở củatôi. Con đường này là do cậu chọn, người đã đẩymối quan hệ của chúng ta ngày càng trở nên xa cách cũngchính là cậu.
Tôihiểu được cảm giác đó của Phương, mười năm, đốivới tôi là những ngày dài đằng đẵng. Tôi nhìn lênbầu trời đêm không một ánh sao kia im lặng thật lâurồi đưa mắt sang cậu ấy.
-Xin lỗi ...
Phươngquay lại nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, cậu nóiđúng chính tôi đã đẩy mối hệ của chúng ta rơi vàobế tắc. Thực sự rất muốn nói là tôi nhớ cậu rấtnhiều nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra lời xin lỗi,mối quan hệ của chúng ta giờ đây mờ mịt như chínhmàn đêm tăm tối đang đối diện trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top