Chương 10

-Bà ơi. Con đậu rồi! Con đậu rồi!

Tôireo mừng chạy thật nhanh đến bên bà khi nhận đượcthông báo trúng tuyển vào học viện an ninh nhân dân HàNội, tôi muốn bà mừng cho tôi, khen ngợi tôi. Đây lầnđầu tiên tôi đã vui như vậy kể từ khi mẹ mất, rốtcuộc thì sau bao ngày vùi đầu vào bài vở tôi đã nhậnđược kết quả như mình mong muốn.

-Con đậu rồi à? Cháu của bà giỏi thật đấy!

Bàxoa đầu tôi, đôi mắt nhắm nghiền lại, nở nụ cườihiền từ, cảm giác ấm áp này thật dễ chịu.

-Con muốn ăn gì không?

-Dạ. Phở đi bà!

-Được rồi. Con cứ ngồi đấy. Bà sẽ mang ra ngay.

Chờmột lúc, bà lụm khụm bưng tô phở nóng hổi trên tayđến đặt lên bàn.

-Con dùng đi.

-Dạ.

-Các bác thấy cháu tôi có giỏi không? Nó vào được đạihọc rồi. Bà hùng hồn khoe thành tích của tôi với mọingười trong quán.

-Chúc mừng cụ ạ. Có một cô cháu gái thật giỏi giang.

Vàmọi người cứ đồng loạt hưởng ứng theo khiến tôingượng đến đỏ mặt. Buổi tối hôm đó, tôi không ngủđược, ngồi ngoài mái hiên nhìn lên bầu trời lấp lánhánh sao, không biết ở trên đó có ngôi sao nào là mẹ?Không biết mẹ có mừng cho tôi?

-Con đang nghĩ ngợi gì đó?

Tiếngbà Ba bỗng vang lên, quay đầu nhìn lại thì bà đang chầmchậm bước đến bên tôi.

-Dạ. Không có gì! Tôi mỉm cười .

-Có phải là đang nhớ mẹ không?

Tôikhông nói mà chỉ đưa mắt nhìn xa xăm lên bầu trời,chắc là bà cũng đoán được một phần nào suy nghĩ củatôi lúc này, được một lúc tôi nhìn bà.

-Cảm ơn bà.

-Sao lại ...?

-Vì đã cho con có được cảm giác của một gia đình.

-Nhưng con ở đây mà không báo với bố có sao không? Nếucon thấy không tiện thì để bà gọi cho.

-Không cần đâu bà. Bà mà gọi thì con sẽ rời khỏi đâyngay lập tức.

Tôihơi kích động khi nghe bà nhắc tới ba, khó khăn lắm mớicó thể tạm xếp lại quá khứ và hòa nhập với cuộcsống nơi đây, tôi không muốn khơi lại những ký ứcđau buồn đó nữa.

-Thôi, được rồi, bà không làm vậy đâu. Con bình tĩnhđi. Rồi bà ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóctôi.

-Cứ ở lại đây. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Ôi, đứa cháutội nghiệp của tôi!

Bỗngtôi thấy khoé mắt cay cay rồi những giọt nước mắt cứtuông ra, cố không nấc ra thành tiếng.

Ngàyđầu tiên vào trường đại học, thật sự rất hồihộp, vậy là tôi đã trở thành sinh viên rồi. Còn cậuthì sao hả Phương? Cậu có đang giống như tôi không?

Ngồiđợi xe buýt, bỗng kỷ niệm chợt ùa về trong đầu,trên chuyến xe định mệnh đó đã giúp tôi quen biếtcậu, bắt đầu của một tình bạn đẹp của chúng ta.Tôi nhớ cậu, nhớ những tháng ngày vui vẻ bên cậu,nhưng bây giờ, tôi đã quen dần với cuộc sống ở nơiđây và muốn bỏ hết mọi thứ sau lưng, để bắt đầumột cuộc đời mới. Cho dù rất muốn liên lạc nhưngkhông thể vì cậu cũng chính là một phần ký ức đaubuồn đó. Tôi xin lỗi .... Đang suy nghĩ vẩn vơ thì xebuýt tới lúc nào không hay đến khi nó chuẩn bị chạyđi thì tôi mới chợt giật mình, ngay lập tức đứnglên, tôi nhanh chóng đuổi theo nó, nếu không sợ rằng sẽtrễ giờ học mất. Thật may vì bác tài đã thấy màdừng lại, tôi nhanh chân bước lên nhưng không biết cáibóp tiền ở đâu mà lục tung túi xách mà vẫn khôngthấy.

-Không lẽ bỏ ở nhà rồi. Tôi lầm bầm.

-Nhanh lên đi. Mất thời gian quá.

Báctài xế luôn miệng hối thúc, trong lúc đang luống cuốngkhông biết phải làm sao thì có một giọng nói phát ra từphía sau.

-Của cô ấy đây, Bác ạ!

Tôiquay mặt lại thì thấy một thanh với dáng người caoráo, trên khuôn mặt nở một nụ cười thân thiện. Nhìncách ăn mặc thì chắc là anh ta cũng là sinh viên giốngtôi, để đáp lại sự giúp đỡ của anh ấy tôi liền...

-Cảm ơn anh.

-Cô không phải là người ở đây sao?

-À .... Đúng vậy. Nghe giọng tôi cũng không khó đoán đượcmà.

-Thú vị thật đấy. Rồi đột nhiên anh ấy tiếp tục.

-Tôi tên Tuấn. Còn cô?

-Hả? Tôi tròn mắt nhìn khi chưa hiểu hết ý của anh ấy.

-Ý tôi là tên của cô đó.

-À ...là...!A! Tớitrường rồi, chào anh nha!

Tôichạy vội đến cửa.

-Chú ơi cho con xuống đây.

Tôivội vã xuống xe mà bỏdở câu chuyện với anh chàng tốt bụng đó. Vàotrường, có thể nhận ra ngay sự khác biệt của các tânsinh viên, trong khi tôi rất vui khi nhìn các anh chị trongbộ đồng phục thật nghiêm trang thì hình như họ cũngthích thú khi nhìn thấy đàn em của mình. Chưa đến giờvào lớp, tôi nán lại để ngắm nhìn ngôi trường màmình đã quyết định theo học. Chắc Phương sẽ kinh ngạclắm khi ngày gặp lại tôi đã trở thành cảnh sát thayvì là một hoạ sĩ như mong ước trước đó, có lẽ cuộcsống đã không cho tôi đi đúng con đường mà mình từngmơ ước. Giờ đây chắc cậu cũng đang giống như tôi,đối diện với sự lựa chọn của mình. Phương à, kểtừ giây phút này ước mơ của cậu cũng sẽ là của tôivà tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một cảnhsát tốt giống như những gì cậu đã từng khao khát,chúng ta có chung chí hướng, mục tiêu chỉ khác là khôngở cạnh nhau mà thôi. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗngnhiên có tiếng gọi từ đằng sau, một giọng nữ thỏthẻ.

-Nè, bạn gì ơi!

Tôiquay mặt lại thì thấy một cô gái trạc tuổi mình,gương mặt xinh xắn, gò má ửng hồng, tóc dài xoã ngangvai cùng đôi mắt long lanh.

-Gọi tôi hả?

-Ừa? Bạn không phải người ở đây à?

-À ... Ừ!

-Bạn mới đến Hà Nội hả? Quê bạn ở đâu vậy? ....

-Hên quá, tôi từ Thành Phố Hồ Chí Minh tới còn rất lạlẫm may mà gặp được bạn ở đây.

Trongkhi tôi đang chưa kịp trả lời thì cô ấy cứ tiếp tụchuyên thuyên tưởng chừng như vừa gặp lại bạn cũ baonhiêu năm xa cách vậy. Phiền thật đấy!

-Tôi tên Trầm, còn bạn? Sao lại chọn trường này vậy?

- Hỏi nhiều quá? Tôi với cô thân nhau lắm sao? Tôi bắtđầu cảm thấy bực mình nói xong quay mặt bỏ đi, tưởngchừng nói như vậy cô ấy sẽ không bám theo mình nữanhưng nào ngờ...

-Gì chứ? Tôi chỉ muốn làm quen với bạn thôi mà, ít racũng phải nói tên là gì chứ? Nè bạn, đang nói chuyệnsao lại bỏ đi vậy? Nè ....

Thậttrùng hợp khi tôi có thể gặp một người Sài Gòn ởđây, có lẽ đó là duyên phận để tôi có một khởiđầu cho một mối quan hệ mới. Trầm ngây thơ, hoạtbát, chân thành và cởi mở không vướng bận bất cứ ưusầu gì của cuộc đời này, nhìn cô ấy tôi có thểnhìn thấy được chính mình của ngày xưa, Hà Khanh củaba năm về trước cũng từng là một cô bé hoạt bát,trong sáng như vậy, Hà Khanh đó giờ đã không còn nữa.

Thờigian cứ thế lặng lẽ trôi qua, dần dần tôi cũng đãquen với cuộc sống mới ở đây. Lịch học dày đặcđến nỗi không thời gian để nghỉ ngơi, ngồi trên xebuýt, vì quá mệt nên tranh thủ chợp mắt một lát, đanglim dim thì cảm giác như có ai đó vừa ngồi xuống cạnhmình, tôi dần dần mở mắt ra thì ...

-Chàocô bé!Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ.

Ralà anh chàng hôm nọ đã trả tiền xe buýt giúp tôi.

-Chào anh. Lần trước tôi vội quá nên tôi chưa kịp ...

-Chẳng hề gì đâu. Quả thật bọn mình rất có duyên vớinhau. Mà này, cô là sinh viên à?

-Đúng vậy!

Anhta nhìntôi cười.

-Nhưng tôi vẫn chưa được biết tên của cô.

-Hả?

-À, chỉ là nếu có mình tôi giới thiệu tên thì có chútbất công. Nhưng nếu cô không muốn .... Anh ấy nhìn tôibằng ánh mắt e ngại.

-LàKhanh!

Tôitrả lời qua loa, gần tớitrạm gần nhà rồi, tôi vội rời khỏi ghế rồi đi đếncửa, gọi bác tài, bước xuống xe tưởng chừng như mọichuyện đã kết thúc với người đó nhưng không ngờ hắnta cũng...

-Sao anh lại ....?

Tôiquay lại nhìn anh ấy với vẻ mặt có chút kinh ngạc.

-Nhàbạn tôi ở gần đây nên là ...! Mà có vấn đề gì sao?

-À,không! Vậy chào anh, tôi đi hướng này!

Lịchsự chào hỏi qua loa rồi bỏ đi, nhưng không hiểu sao anhta cứ bám theo, tôi bắt đầu bực mình quay lại.

-Nè. Anh Tuấn đúng chứ? Sao anh cứ theo tôi vậy?

-Tôi không hề như vậy! Thật đấy! Chỉ là trùng hợpthế thôi!

Anhta còn cố phảnpháo lại lời tôi.

-Vậy sao?

Tôibực mình khôngnói thêm lời nào đi thẳng một mạch về nhà, không hiểuanh ta đang định giở trò gì đây?

-Ô, đây là nhà cô sao?

Tôiquay lại nhìn thấy anh ấy vẫn đứng trước cửa nhàkhông chịu rời đi.

-Anh còn muốn gì nữa?

-Cô không mời tôi vào ăn phở sao?

-Tại sao tôi phải làm vậy chứ?

-Không phải muốn nhắc nhưng hôm trước chính tôi đã trảtiền xe buýt giúp cô. Có phải cô cũng nên đền đápkhông?

Tôingạc nhiên trước lời đề nghị đó của anh ta nhưngcũng không thể từ chối vì anh ấy đã từng giúp mình.

-Đượcrồi, vào trong đi!

-Phảithế chứ!

Rồianhta vào tiệm, đến bàn ngồi tự nhiên cứ như nhà mìnhvậy. Tôi nhanh chóng chạy vào nhờ bà Ba làm dùm tô phởrồi bưng ra cho anh ấy.

-Củaanh đây!

-Này cô!

Tôicau có quay mặt lại nhìn anh ấy.

-Chuyệngì nữa?

-Có thể ngồi xuống đây không? Thái độ của cô như vậykhiến tôi cứ nghĩ mình đang ăn quỵt đấy!

-Anh phiền phức thật đó!

Tôikéo ghế ngồi xuống.

-Ồ, ngon thật đấy! Anh ta gấp một đũa lên thử rồixuýt xoa.

-Tất nhiên rồi, tiệm phở nhà chúng tôi nổi tiếng nhấtkhu này mà.

Thếlà anh ta ăn ngon lành chỉ trong giây lát là chén hếtsạch.

-Tôi có thể ăn thêm một bát nữa không?

-Cái gì?

Tôitỏ vẻ hơi kinh ngạc vì sự tự nhiên quá mức của anhta.

-Tôi vẫn còn thấy đói.

Anhta rờ bụng mình rồi cười thật tươi, nhìn bộ dạngcủa anh ta bất giác tôi bật cười.

-Sức ăn của anh cũng không tệ nhỉ?

-Này! Cô cười trông rất xinh đấy!

Rồianh ta chăm chú nhìn tôi vớivẻ mặt thích thú.

-Bớt nói lời dư thừa đi!

Tựnhiên tôi hơi bối rối trước câu nói ấy của anh ta nênnhanh chóng rời khỏi bàn, mấy phút sau lại bưng thêm mộttô phở ra ngoài theo lời đề nghị thống thiết của anhấy.

-Nè. Anh ăn xong rồi về đi. Đừng ở đây làm phiền tôinữa.

Saukhi ăn xong anh ta đứng dậy.

-Này cô!

-Gì nữa!

-Tôi đã ăn rất no. Cảm ơn cô.

-Vậy thì anh mau về đi.

-À, còn nữa phở ở đây tuyệt lắm. Ngày mai tôi sẽ lạiđến.

-Anh nói gì? Nè anh kia ...

Tôicố gọi với theo trong khi anh ấy cứ đi xa dần. Và cứnhư vậy mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu, không ồnào, cuồng nhiệt, cũng không quálãng mạn. Tình yêu của tôi thật đơn giản, nó như mộtcơn mưa rào bất chợt đến tưới mát tâm hồn khiếncuộc đời này bỗng trở nên đáng sống hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top