Những vết cắt. Những hồi ức
...........Ngày ... tháng... năm....
Đã 14 năm kể từ ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy . Những hình ảnh ngày hôm đó vẫn hiển hiện 1 cách chân thực nhất trong tâm trí tôi. Suốt 14 năm là khoảng thời gian không ngừng cố gắng, không ngừng vươn lên để có thể sánh ngang cùng anh trên cùng 1 sân khấu.
Sẽ nhanh thôi em sẽ đến gặp anh. Sẽ rất nhanh...
-
-----------Ngày.... tháng... năm...-------------
14 năm. Hẳn là 14 năm.
Ngày hôm đó tôi đã cùng các bạn đến hội từ thiện Hàn- Mỹ .
Chúng tôi chơi trốn tìm để giết thời gian . Vô tình thấy 1 cậu nhóc tầm 4, 5 tuổi đang đứng ngây ngốc nhìn dưới chân mình.
Dáng người nhỏ nhắn, làn da tráng mềm non nớt như kẹo bông. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt, hai bàn tay nhỏ hồng hồng lộ ra dưới ống tay áo . Vô thức tôi đã tiến gần đến em ấy .
Như ý thức được tôi đến gần em ấy ngước mắt lên nhìn tôi.
Đôi mắt ngấn nước hai cánh mũi hồng hồng như sắp khóc đến nơi nhìn tôi . Tôi chột dạ. Nhìn xuống dưới chân em ấy . Thì ra là làm rơi cây kẹo sao???
Tôi lất từ túi áo ra 1 nắm kẹo đưa cho em ấy.
- Này cho em. Đừng khóc , đứa bé ngoan thì không khóc.
Tròn xoe mắt nhìn tôi . Như không hiểu tôi nói gì, giờ mới để ý đôi mắt của em ấy có màu tím nhạt, 1 đôi mắt đẹp hút hồn .
- Người ngoại quốc sao?
Nhét đống kẹo vào túi áo của em ấy . Tôi nói
- Chắc em nghe không hiểu anh nói gì . Nhưng chỗ kẹo này cho em .
Đứa bé như hiểu được ý tôi liền nở nụ cười . Nụ cười của em ấy đã theo tôi trưởng thành. Trong suốt 14 năm chưa bao giờ thôi nghĩ tới.
14 năm luôn dõi theo hình bóng em . Đợi anh . Anh sẽ đến gặp em nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top