Mở Đầu

D.O lái xe vòng quanh sân bay cả chục vòng mới nhìn thấy bóng dáng của Baekhuyn đang kéo valli từ lối ra.
Cậu mặc chiếc áo thun to rộng cổ áo hơi lệch để lộ phần xương quai xanh đẹp chói mắt thoáng ẩn thoáng hiện . Chiếc quần thể thao tối màu để phần cổ chân mảnh khảnh trắng ngần. Trên đầu đội cái mũ lưỡi trai trung tính che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Có vẻ ngồi máy bay lâu và do lịch trình dạo này mà nhìn có chút mệt mỏi.
Hai bên sân bay đông nghẹt vì sự hiện diện của cậu ấy. Trong xe D.O thầm cảm thán. 1 lúc sau theo sự hộ trợ của bảo an Baekhuyn đã yên vị trong xe.
" Anh họ đẹp trai của em, sao nhìn mệt mỏi thế"
Baekhuyn tháo mũ ngước nhìn D.O  cười vò tóc cậu" lâu rồi không gặp, em họ"
D.O ghét nhất bị người khác vò tóc cậu . Cau mày , tránh khỏi tay Baekhuyn hỏi " sao anh không ngồi xe quản lý về công ty . Gọi em đến đây làm gì ?"
Baekhuyn như có như không nhìn D.O khuôn mặt xinh đẹp khẽ cau mày. " tự nhiên anh muốn về nhà cậu thôi, sao thế không muốn tiếp? "
D.O nghe thế thì bật cười. Quay samg nhìn người anh họ cao cao tại thượng của mình nói " anh to gan thật đấy, không sợ fan biết được đến bu trước cổng nhà em à. Kết thúc lịch trình bên đó không về công ty mà lại muốn chạy tới phía ngoại ô "
Hai nhà họ Buyn và Do rất nghiêm ngặt từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn phép . Nhưng cậu anh họ đáng kính luôn tỏ ra ngoan ngoãn chuẩn mực này, thực ra luôn dẫn dắt cậu nghịch ngợm nhiều lần suýt nữa thì vượt qua gia quy. Nhưng lần nào cũng thoát lưỡi hái tử thần ( hơi quá) cảm giác làm việc xấu mà không ai phát hiện đã thỏa mãn ham muốn nổi loạn trong đầu D.O nên hình ảnh người anh đáng kính đã vững vàng như thạch anh trong lòng cậu.
Tay đang lướt xem thông tin trên điện thoại bỗng khựng lại, liếc xéo cậu " anh làm sao to gan bằng em được . Ba mẹ chọn trường y cho em vậy mà em cả gan đăng kí học quản trị kinh doanh đó thôi"
Như chột dạ D.O không nói câu nào phóng xe đi.
Baekhuyn từ nhỏ nhờ ngoại hình linh động khả ái, giọng hát bay bổng đã bước chân vào nghành giải trí từ năm 6 tuổi. Mẹ của Baekhuyn là người Pháp . Điểm nổi bật và khó quên nhất trên gương mặt của cậu là đôi mắt. Đôi mắt có màu tím nhạt, màu tím của hoàng hôn, màu tím đượm buồn, màu tím của sự thủy chung.  Cậu hoạt động và sống tại Mỹ, từ nhỏ gia đình đã chuyển định cư đến LA . Một viên kim cương đắt giá trong làng giải trí Hollywood , lấn chân sang cả điện ảnh, 13 năm không ngừng cố gắng để lên được vị trí ngày hôm nay. Suy cho cùng cũng vì một người.
Do lịch trình dày đặc cả thêm ngồi máy bay ngồi một lúc thì gục đầu ngủ . Về đến nhà D.O xuống xe đi vòng qua mở cửa xe . Baekhuyn giật mình tỉnh dậy, đầy cau có nhìn đứa em " yahhhh em không thể gọi anh dậy trước khi mở cửa à."
Tỏ vẻ vô tội, nhìn Baekhuyn đang cau có bước ra ngoài " em cũng đâu muốn thế"
Mang valli kéo vào nhà. Căn nhà được xây ở vùng ngoại ô nên xung quanh yên lặng hơn không khí mát mẻ làm cho bản thân thấy dễ chịu hơn" anh tính ở đây với em dài hạn đấy"
D.O nghe thế quay phắt lại nhìn " anh không có hoạt động nào sắp tới à. Ngôi sao lớn như anh sao lại rảnh như thế"
" sắp tới anh về Hàn Quốc. Sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ" vừa nói vừa kéo valli lên phòng. Cũng không quay đầu lại nhìn D.O đang đứng ngây ngốc để tiêu hóa những câu Baekhuyn vừa nói.
Đến tối D.O lên phòng gọi Baekhuyn xuống dùng bữa. Cả hai ngồi vào bàn ăn " Anh , đến Hàn lần này vì người kia sao? " D.O dè dặt hỏi.
" 14 năm rồi bây giờ là thời khắc quyết định"
" Anh... em ủng hộ anh . Hãy mang anh ấy về nhé. Em tin 1 người ưu tú như anh thì không ai điên để từ chối"
" lo chuyện của em đi. Ăn đi không mắc nghẹn bây giờ" nói xong đứng dậy đi lên phòng. D.O la lớn " Anh, anh phải rửa chén chứ. Anh định cứ vậy sao, anh quá đáng" vừa nói vừa hậm hực cầm chén đũa vào bếp.
Đóng cửa phòng lại vẫn nghe mấy lời lải nhải của D.O, tiến lại gần cửa sổ đưa tay chạm nhẹ những khung hình được để ngay ngắn trên bàn " Sehun à, Oh Sehun  không lâu nữa em sẽ được nhìn thấy anh rồi"

---------------ta là giải phân cách-------------
Đây là lần đầu tui viết nên mong mọi nhười góp ý^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top