Gặp gỡ

Một tháng đã trôi qua từ khi Baekhuyn đến Hàn Quốc . Lịch trình vẫn hoãn lại cậu đang dàn xếp để bắt tay với SM cho lần trở lại của EXO cho Album lần này.
Chuoing điện thoại reo, cậu lười nhác nhấc máy
-" Alo"
- " Bao giờ con về lại bên này."
Đầu giây bên kia có chút không kiên nhẫn khi nghe giọng điệu lười nhác của đứa con trai.
-" Con không biết. Nhưng có lẽ khá lâu vì vài dự án sắp tới. "
Baek vừa ngáp vừa trả lời
-" thật hết nói nổi con rồi. Công ty bên này con tính sao."
- " hì hì ba yêu dấu của con. Ba có thể nhờ anh hai quản lý công ty hộ con một vài năm hay không?"
Giọng điệu giờ này mới có chút thay đổi. Từ lười nhác chuyển sang nịnh nọt rồi
- " NÀY CON CÚN CON EM LÀ MUỐN CHẾT HẢ."
- " Anh làm em điêac cả tai đấy . Sao ba không nói với con là anh hai cũng đang ở đấy. Hại con muốn thủng màng nhĩ rồi "
- " Em nhờ anh xem công cho em một vài năm hả . Có nằm mơ đi giải quyết việc của em rồi quay lại đây . Không anh cho cái tập đoàn nho nhỏ của em phá sản luôn đó"
- " Anh à làm ơn đi mà ."
Giọng nói mềm nhũn xen chút ủy khuất
-" haizzzz ai bảo anh là anh của em chứ . Thôi được rồi chỉ 1 năm thôi đấy nhé "
- " em yêu anh nhất đấy "
- " ba với anh có việc rồi . Khi khác sẽ gọi cho em"
Tút.... tút
Vứt điện thoại sang một bên, cậu đứng dậy xuống dưới nhà thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng . Giấy ăn bay tán loạn dưới phòng khách cả phòng bếp . Không hiểu có chuyện gì mà cảnh tượng lại gà bay chó chạy như vậy .
-" D.O em đã làm gì nhà của anh"
Xuống tới phòng khách thấy D.O đang ngồi trên ghế ôm một vật thể lạ . Là một con Husky
-" Em mang nó về đây để phá nhà anh à"
-" Em chỉ muốn mua vui thôi . Nó còn nhỏ nên hơi phá một tí cũng đâu gây ảnh hưởng gì" D.O cười hà hà vừa nói vừa nhìn vật nhỏ trong lòng.
-" Tùy em. Anh ra ngoài 1 chút chắc về hơi muộn"
------------
Một buổi chiều ánh nắng chó chút gay gắt phả ra những hơi nóng khó chịu.
Sehun khẽ cười bước đến chiêac moto đậu bên đường. Cậu thích những cảm giá  mà tốc độ mang lại cho bản thân
Con đường này vào chiều tối thật buồn thật vắng vẻ .
Dừng xe cạnh một cột điện ven đường tựa lưng vào tường hút thuốc một cách thong thả . Trước đây thì cậu không hút thuốc nhưng thói quen này gần đây bắt đầu có . Vì áp lực công việc vì người đó, khoảng cách giữa bản thân và người đó có phải hay không quá xa . Dù thế nào vẫn chưa chạm mặt, tưởng như rất gần nhưng lại quá xa, thật sự rất muốn đến gần em. Nói cho em nghe tôi yêu em như nào.
Từng đợt từng đợt khói phả ra xung quanh bao trùm lấy sự cô đơn nhung nhớ . Ánh nắng chiều rọi vào khuôn mặt của cậu làm cho nó sáng rực lên.

Ngược phía ánh nắng từ đằng xa một dáng người nhỏ bé tay dắt xe đạp đi thong thả về phía trước, vừa đi vừa hát có vẻ rất vui vẻ .
Như cảm nhận được có người đang đi về phía mình Sehun ngước mặt lên nheo mắt lại nhìn. Nhưng do ngược nắng nên không nhìn được rõ . Chỉ thấy bóng người con trai nhỏ nhắn mặt bộ đồ thể thao trắng dắt theo chiếc xe đạp .

Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Sehun tự thấy bản thân căng thẳng hô hấp có chút khẩn trương khi người con trai đó càng đến gần mình hơn .
-Là em ? Là em sao . Anh lại có thể gặp em ở đây sao ?
Hàng trăm câu hỏi xoay quanh trong đầu Sehun bậy giờ . Cuối cùng người con trai đó đã dừng bước đứng trước mặt Sehun, không sai vào đâu được đó là Baekhuyn người mà 14 năm nay cậu không một giây nào không nghĩ tới . Không nghĩ lại gặp được ở đây .
Em ấy ở gần đây sao?????
-" Anh biết tôi à? "
Giọng nói đầy từ tính của Baekhuyn vang lên phá tan sự im lặng
Sehun ý thức được bản thân đã lỗ mãng nhìn Baek nãy giờ . Vội thu ánh mắt cậu lên tiếng .
- " Tôi là fan của em"
-" Vậy là biết tồi rồi ."
Vừa nói Baekhuyn vừa lấy trong túi áo ra một cây bút viết lên giấy gì đó rồi đưa cho Sehun .
-" Chữ ký độc quyền cho anh"
Nói rồi dắt xe đi ngang qua cậu . Cứ như vậy Sehun thất thần nhìn theo bóng lưng đó cho tới khi không nhìn thấy nữa .
""14-02-18 chiều nắng " bên dưới là chữ ký của Baekhuyn
Để tờ giấy vào trong áo khoác . Lên xe quay trở về ký túc xá .
Cái này-------
Có được xem là định mệnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top