Mảnh 2
Tít...tít...tít
Chiếc đồng hồ đặt cạnh cái bàn gỗ nhỉ sát đầu giường vang lên những tiếng kêu nhè nhẹ, kéo Đông ra khỏi giấc ngủ ngon lành một cách nhanh chóng. Anh vùng chăn, đi những bước nặng nề đến cái cửa phòng vệ sinh lạnh ngắt. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Đông giờ nhận ra mình lại mang cái bộ đồ ngày hôm qua vẫn chưa thay, anh vội chạy đến cái tủ đồ đậm chất Harry Potter của mình, lôi ra một chiếc áo thun với dòng chữ Always, chiến quần đùi hoa không thể nào loè loẹt hơn. Sau một hồi vật lộn với thay đồ, Đông đi xuống nơi không gian ưa thích của mình: phòng bếp. Tự pha cho mình một ly Americano, anh bưng ly cafe mà nước lọc đã chiếm hết 1/2 ly, một cây đàn kalimba, một cái laptop hiệu Sony, đem hết lên lầu, tiến ra ban công tầng 2, ánh nắng chan hoà của buổi sớm mai trong con hẻm nhỏ quả là tuyệt hảo. Vừa ra đến cửa ban công, Đông nghe thấy một tiếng đàn, hình như là loại Ukulele, tiếng đàn thanh nhẹ, mà hình như lại có giọng hát, giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, gây sức hấp dẫn lôi cuốn. Đông nhoài người ra xem là ai. Thật bất ngờ, lại là......Hạ.
Đông bây giờ rất bất ngờ, anh biết là nhà hàng xóm cho thuê, và cũng có người tới mướn, nhưng ai ngờ đâu lại là Hạ. Đông nhìn kỹ lại, có phải là cái ánh sáng nhè nhẹ buổi sớm đã tô điểm thêm cái nét đẹp thanh tao của cô, anh thơ thẩn, thả hồn mình theo giai điệu và vẻ đẹp của Hạ. Không ngại chút liêm sĩ và cái hiểu lầm như một tên biến thái hay rình mò, anh cất tiếng:
-" Chà, anh không ngờ là em chơi kalimba hay cực như thế đấy Hạ!!!"
-" Ơ, anh Đông. Không phải như anh nghĩ đâu.....ý em là...!!"
-" Xin lỗi phải ngắm em trong cái tình huống như vậy. Anh đâu có biết rằng em là hàng xóm của anh."
-" Vâng, em chỉ mới chuyển đến, định qua chào hỏi hàng xóm nhưng ai dè lại là anh :)))"
Chà, một chút lóng ngóng nhưng lại có thể trò chuyện lại theo hướng tự tin, Đông cảm thấy mình khá là hên khi có một cô nhân viên như vậy. Rồi anh nói:
-" Chờ anh chút!!"
Nói xong, anh phi một mạch ra khỏi ban công, phóng xuống bếp để pha một ly Capuchino cho Hạ mà bỏ cô lại một mình bên ngoài ban công. Sau khi bưng ly cafe lên cho Hạ, Đông nói:
-" Anh cá là em chưa có năng lượng, cứ nhận đi, coi như quà chào mừng của anh!!"
Hạ nhận lấy ly cafe và cảm ơn Đông, sau khi chờ Hạ uống gần hết ly càe, anh gạ Hạ nghe thử bài hát anh sáng tác với cây kalimba của mình. Khi kết thúc bài trình diễn, Hạ tấm tắt khen:
-" Woah, em không ngờ anh có thể tự sáng tác luôn đấy, bài hát hay thật!!"
-" Em nghĩ thế sao? Bố mẹ anh hay nói tác phẩm của anh như một thứ rác không đáng để thưởng thức"
-" Đâu đến mức đó đâu, em thấy hay cực mà, nó giúp em thấy thư giãn lắm."
-" Thank, mà anh phải vào thay đồ đã, sắp đến giờ mở cửa rồi."
-" Ơ, nhanh thế ạ. Thế em cũng vào luôn."
-" Thế để anh chở luôn cho."
-" Vâng, làm phiền anh quá."
Sau khi đi vào nhà, Đông lục tủ, lôi ra chiếc áo sơ mi đen có logo Aries coffe mà anh tự thiết kế với chiếc áo khoác da đen, chiếc quần jeans xướt vài chỗ và đôi giày adidas đen xì cũng không khác nhiêu, cuối cùng là một chiếc đồng hồ dây sắt đeo bên tay trái.
Khi đã phối xong, anh ra khỏi nhà mà bất ngoè khi đã thấy Hạ đã đứng chờ từ khi nào, em cũng bận chiếc áo đó với một chiếc áo khoác ngoài với dòng chữ "I am Black with love" khá thời trang, ngoài ra thì cũng không còn gì đặc sắc ngoài chuyện em và mình cùng mang chung kiểu giày nhưng em lại màu trắng.
Đèo Hạ đi với con Kawasaki thân yêu mà Đông đã dành dụm mấy năm trời, cả hai cũng không nói lên câu nào cho đến khi tới quán, thả trôi mình với những suy nghĩ miên man không hồi kết.
Cũng như mọi ngày, đều làm việc một cách vui vẻ với vài vị khách thân quen, ngoài việc hướng dẫn thêm cho Hạ, Đông còn có một chỗ thân yêu quen thuộc mà anh chuẩn bị xách mông đến sau khi tan ca.......
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top