❤️❤️🍀

Thanh xuân ngắn ngủi trôi qua
Ai cũng có một thời để nhớ một thời từng thích một người thích đến ngu ngốc.

Niềm vui mỗi ngày của tôi là đến trường vào buổi sớm được nhìn thấy cậu ấy. Một cử chỉ một nụ cười cũng đủ làm tôi điêu đứng cả ngày trời hồn lơ lửng trên mây ,cười đến ngu ngốc.

Tôi học trên lầu còn cậu ấy học dưới lầu cách tôi này lớp thôi như vậy cũng tiện cho tôi làm những điều thầm kín.

Sở thích của tôi không biết từ khi nào đều bắt đầu từ cậu ấy....

Cậu ấy thích uống nước chanh tôi sẽ vì vậy mà bỏ qua những món mình thích chỉ để cảm nhận chúng, cậu thích ngồi ở chiếc ghế đá cửa lớp nhìn ngắm các bạn nữ xinh xinh của trường, tôi vì cậu mà nép trong một góc nhỏ lặng lẻ nhìn ngắm cậu...

Tôi âm thầm dõi theo cậu cũng đã mấy mùa khai giảng rồi, ấy vậy mà cậu có thèm để ý tôi đâu...

Góc lớp lúc nào cũng là địa bàn của tôi !!!vì sao ư???
Vì khi ngồi đấy những giây phút thất thần khi tôi nghĩ về cậu hay những giây phút mặt ửng hồng vì nghĩ cậu ấy có nhìn về hướng tôi.... và cũng là nơi tốt nhất nhìn ngắm cậu chơi đánh bóng truyền...

Thanh xuân của tôi viết tắt là tên của cậu... cái tình cảm hèn mọn mà người ta hay gọi là yêu đơn phương ấy làm tôi vui sướng như lên mây cũng có lúc làm tôi đau đớn mơ hồ không thở nổi.

Tôi tính ra cũng chả xinh đẹp gì cho cam chỉ thuộc dạng dễ nhìn... nếu để ý kĩ cũng có chút dễ thương nhưng so với trường tôi thì tôi cũng chỉ thuộc dạng sắc đẹp tầm trung mà thôi.
Nhưng cậu thì khác... cậu ấy rất đẹp trai có thể nói là đẹp nhất trong mắt tôi,,, chiều cao dáng người cân đối làn da tráng tráng xinh xinh của cậu rất thu hút phái nữ đặc biệt là tôi đây...

Kĩ niệm khó quên nhất của tôi đó là vào một ngày thu trường tổ chức văn nghệ lớp tôi bắt buộc phải tham gia, tôi chẳng tình nguyện cho lắm nhưng buộc thôi tình cảnh éo le là con bạn cũng bàn của tôi vô tình hay cố ý đã tiết lộ cậu có tham gia văn nghệ... thế là tôi từ tình trạng không tình nguyện sang phấn chấn rồi từ phấn chấn đến ỉu xìu tiu ngỉu.... 

Đừng hỏi tôi vì sao lại thế ????

Tôi cũng rất khổ tâm đấy

Cậu tham gia cũng dễ hiểu vì cậu chơi ghitar rất cừ phải nói là hay nhất trường . Còn tôi có giọng hát dễ nghe nhiều lần đã từng đi thi tỉnh huyện và các chương trình nho nhỏ đấy chứ không đùa...

Cậu ấy tham gia văn nghệ và trình diễn ghitar còn tôi tham gia hát đơn ca và cũng là bạn diễn của cậu.

Tôi sẽ không nói là tôi run đến mức nào đâu, biểu diễn ở sân khấu lớn cũng không làm tôi run sợ bằng việc đứng cạnh cậu hát... nghĩ thôi đã thấy hưng phấn đến muốn khóc rồi.

Thời gian sau đó tôi được tiếp xúc với cậu rất nhiều vì phải thường xuyên luyện tập với nhau tạo sự ăn ý,, cậu thì tỏ ra bành thản có đôi lúc lạnh nhạt đặc biệt giọng cậu rất ấm rất dễ nghe.... có lần tôi lén ghi âm giọng cậu nói chuyện để mỗi đêm tôi có thể nghe giọng cậu như một liều thuốc ru ngủ liều thuốc gây mê trong hạnh phúc.

Ngày đó rồi cũng đến... khéo một cái tôi với cậu ấy lại mặc đồ cặp với nhau. Cái này không thể trách tôi được, con Mai bạn cùng bàn với tôi đặc biệt tốn thời gian chọn lựa cho tôi, tôi lo lắng hôm ấy nếu tôi xấu sẻ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu, phải tốn rất nhiều công sức mới chọn ra được một bộ ưng ý.

Sau cánh gà tôi lén lút nhìn thấy cậu nói chuyện với đám bạn cùng lớp với mình, cậu cười nụ cười không quá tươi không quá miễn cưỡng nhưng cũng đủ làm đôi phương biết đến cảm xúc của cậu. Tôi nhìn cậu đến ngây người, con Mai lay mãi mà tôi chẳng thể hoàn hồn nổi mãi đến khi MC phát biểu đến tiết mục của tôi lúc ấy tôi mới hoàn hồn sau cơn mộng mị....

Tôi không dám làm hành động quá khích để cậu ấy biết chỉ lặng lẽ đi sau lưng cậu tiến từ cánh gà ra sân khấu.... không biết cậu ấy bị cái gì mà bất chợt dừng lại khiến tôi va đầu vào lưng cậu ấy.

Tôi ngượng đến chín cả mặt, vội vàng nói xin lỗi rồi cúi gằm mặt nhìn đôi giày trắng của cậu, hành động của tôi giống như trẻ nhỏ phậm lỗi vậy. 

Cậu cứ đứng như thế cho đến khi MC nóng ruột nhắc thêm lần nữa cậu mới từ tốn nhả ra vài chữ

" Đưa tay đây"

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại làm theo vô điều kiện, cậu quằng tay tôi vào khuỷu tay của cậu ép tôi phải ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt cậu ấy, tôi vô thức bị xoáy sâu vào đấy mắt cậu màu đen nhánh, cảm giác của tôi khi nhìn sâu vào mắt cậu là mảng mơ hồ và hình ảnh in ngược của tôi....  hành động của tôi chắc rất ngốc đã chọc cậu cười đến tươi tỉnh, ù ù cạc cạc tôi chả biết chuyện gì cả.

" Tôi không đáng sợ như vậy"

Cậu khẻ xoa đầu tôi cất giọng vui vẻ mà trước nay có lẽ tôi là lần đầu thấy cậu ấy cười vui đến vậy.

Đèn sân khấu tắt hết chỉ còn lại 2 bóng đèn to chiếu rọi lên từng bước chân của chúng tôi.

Mọi người rất yên lặng, sau đó là tràng " Ồ" dài dẳng. Cũng không quá khó hiểu,  chúng tôi diện đồ cặp từ đầu đến chân hơn nữa còn quàng tay nhau như vậy cũng rất thu hút. Tôi đã thấp thỏm không yên còn gặp cảnh như vậy khiến tôi lo lắng không thôi.

Có lẽ đèn quá sáng nên tôi bị nhoè mắt mới thấy cậu cười với tôi nụ cười không phải vui vẻ hời hợt mà là nụ cười ấm áp, rất ấm, dường như cả thế giới thu bé lại chỉ bằng cậu ấy vậy.

Cậu gãy đàn rất êm tai cả hội trường yên ắng vô cùng... tôi ngồi  cạnh cậu bên chiếc xích đu rất gần gần đến nổi tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người cậu ấy,

"Mưa ướt vai em rồi

Mưa ướt môi em rồi

Người em thương có đâu nào hay

Từng giọt mưa đâm vào tim mà như xé tan tất cả bình yên

Anh đã yêu ai rồi

Anh đã thương ai rồi

Còn điều gì anh chưa thể nói ra

Bỏ mặc em trong màn mưa và quay bước đi xa nơi bình yên

Giả vờ nói yêu em đi

Dẫu chỉ là giả vờ thôi

Dù là trái tim em đau

Nhưng không xa anh đâu

Đừng rời cánh tay ôm em

Anh nhé anh!

Người em thương ơi anh có đâu nào hay

Chỉ cần anh luôn kề bên dù cho xé tan tất cả bình yên

Mưa vỡ tan trên trời

Tim vỡ đôi mất rồi

Người em thương đã xa thật sao

Này mưa ơi thôi đừng rơi làm trôi hết đi tất cả bình yên

Khi đã yêu anh rồi

Khi đã thương anh nhiều

Là luôn trao cho anh cả trái tim

Mà anh vẫn buông bàn tay dù cho xé tan tất cả bình yên

Giả vờ nói yêu em đi

Dẫu chỉ là giả vờ thôi

Dù là trái tim em đau

Nhưng không xa anh đâu

Đừng rời cánh tay ôm em

Anh nhé anh!
Người em thương ơi anh có đâu nào hay

Chỉ cần anh luôn kề bên dù cho xé tan tất cả bình yên

Một chút yêu thôi

Một chút thương thôi cớ sao không phải là em

Một chút đau thôi

Một chút mơ thôi cớ sao em cũng không thành

Một lần yêu đốt hết nhớ thương

Dành cho anh đến khi cháy hết mình

Đừng mà đừng vội vàng bỏ em mãi xa
Người yêu ơi...

Yêu em dẫu chỉ là giả vờ thôi

Dù là trái tim em đau

Nhưng không xa anh đâu

Đừng rời cánh tay ôm em
Anh nhé anh

Người em thương anh nào có biết
Chỉ cần anh luôn kề bên dù cho xé tan tất cả bình yên"
               ( Giả vờ nói thương em đi)

" Anh thương em , làm người yêu anh nhé "

Tôi có nghe nhầm không vậy, cậu ấy nói thương tôi, chắc tôi nghe nhầm cũng chắc có lẽ là cậu ấy đọc lời thoại mà thôi.... tự nhủ lòng như vậy nhưng tôi còn chưa kịp từ chối khéo thì cậu đã đặt tay tôi vào tay cậu ấy điểm nhẹ lên đấy một nụ hôn nhẹ.

không biết màn hình chiếu sau lưng đã chuyển thành hình anh tua chậm lúc nào mà nhân vật chính trên đấy lại là tôi......

Trời ơi tin được không!!!!

Bất ngờ nhiều hơn hết là cảm động!!! những hình ảnh ở bất cứ đâu góc thư viện,  dưới ghế đá sân trường , nhà xe khi dắt xe đạp, trương trình thi ca nhạc nào đó , thậm chí những lúc tôi ngủ gật cũng được quay trên đấy, tất cả đều là tôi....

Cái cảm giác được tỏ tình trên sân khấu từ mình thích có bao nhiêu hạnh phúc liền có bấy nhiêu, vui mừng cảm động, bối rối, những cảm xúc đan xen khiến tôi không thốt nên lời.

Ngày hôm sau tôi vẫn đang còn trong trạng thái mơ hồ bước đến lớp. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ và cũng đủ để tôi nhận ra rằng chuyện hôm qua đều là sự thật, người tôi yêu tỏ tình với tôi.

Cứ thế ngày tháng tôi và cậu bên nhau cứ dài ra, cuộc tình của chúng tôi rất ít khi cải vả vì cậu luôn biết nhường nhịn tôi mọi thứ....

Đến mãi sau này khi tôi nhớ lại ngày hôm ấy bất chợt tôi hỏi một câu

"Tại sao anh thích em mà đến lúc đấy mới nói, nhỡ đâu em từ chối lúc đó sẽ rất mất mặt đấy"

Cậu hôn nhẹ vào trán tôi nở nụ cười ấp áp

" Anh tia em lâu như thế, lên kế hoạch rất lâu, không nắm chắc phần thắng thì sao anh dám làm chứ .... ngốc "

Vì chuyện đó tôi suy nghĩ hết mấy ngày trời móc nối các sự kiện với nhau cũng tìm ra kẻ móc nối chính là con bạn cùng bàn với tôi. Suy nghĩ lại cũng thấy họ là anh em họ, không giúp anh làm nội dán còn giúp ai được. Kể ra tôi cũng ngốc thặt đấy

Năm tháng cứ thế trôi qua tôi và cậu ấy ở bên nhau dưới sự đồng ý của hai gia đình.

Chuyện tình của tôi tuy sốc nổi nhưng cũng không hề giống như tôi suy nghĩ sẽ gặp nữ phụ nào đấy chen ngang hạnh phúc của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi luôn tin tưởng ở đối phương dành cho nhau niềm tin  vì thế không có chuyện nữ phụ hay tiểu tam xen ngang cả.

Tình yêu chân thành là cùng sống cùng chết dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn tin tưởng vào đối phương thì cuội tình mới bền lâu. 

Yêu phải cố gắng đoạt lấy

Yêu không có chỗ cho sự lừa dối

Yêu không có chỗ cho sự hèn nhát

Tình yêu không thể thiếu được trong đời

không có tình yêu cuộc sống sẽ không còn niềm vui

                Hãy mạnh dạn nói ra

" Crush à,  t thích mày đấy... có ngon chấp nhận làm bạn trai t đi !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #babi5