4.Hàn Quốc_cuộc sống mới
22h30 chúng tôi dời sân bay.
Khi về tới nhà của Hyun ( không phải căn hộ đâu nha là nhà của bố mẹ Hyun ấy) người nào người ấy cũng mệt nhoài, chúng tôi tắm rửa xong là leo lên giường ngủ luôn.
Tôi được sắp xếp tại một phòng ngủ trên tầng, gần với phòng của Hyun, căn phòng được bài trí khá đơn giản vì đó là phòng dành cho khách.
Ngày hôm sau là ngày tập huấn đầu tiên của tôi, ban đầu Hyun dạy tôi cách giao tiếp ngày thường của anh ấy, thật là quá lịch sự và khôn khéo mà, đúng là một diễn viên tài năng. Cả ngày hôm ấy tôi chỉ học cách giao tiếp thôi, tôi phải nói đi nói lại mới có thể giống được giọng điệu của anh ấy khi giap tiếp, tôi nói nhiều đến nỗi quai hàm mình cảm tưởng như sắp dụng dời. Những ngày tiếp đó anh ấy dậy tôi những cử chỉ, hành động, chữ viết chữ kí của anh ấy. Nói thật nhá tôi rất hốt vụ này, nếu là người bình thường bắt trước chữ viết đã khó lắm rồi, vậy mà tôi còn phải học viết bằng tay trái nữa! huhu đúng là tra tấn mà.
Sau khi học xong mấy cái giao tiếp ngày thường, anh ấy tiếp tục dạy tôi cách tạo dáng khi chụp hình. Muốn tạo ra một bức hình đẹp thì phải khoe sự mạnh mẽ của cơ thể ra, như vậy mới lôi cuốn. Nhưng quan trọng hơn đó là ánh mắt, ánh mắt phải thật có hồn.
Tôi nhìn anh thao thao bất tuyệt giảng giải lí thuyết. Tôi lắc đầu lia lịa khi a hỏi tôi, anh thở dài ngao ngán nhìn tôi. " Cơ mà tôi đâu biết khoe thân hình thế nào đâu, lại còn ánh mắt nữa, anh ta không làm mẫu thì tôi sao biết được. Lí thuyết phải đi kèm với thức hành chứ." tôi lẩm bẩm nói một mình.
- "Cô lẩm bẩm cái gì thế ? " anh làm vẻ mặt nghi hoặc hỏi tôi
-" không, không có gì " tôi cười trừ trả lời anh
Nhìn thái đội của tôi như vậy là anh đã hiểu được mọi chuyện
- " Cô thật sự không hiểu những gì tôi nói nãy giờ sao?"
- " Ừm " tôi mím môi gật đầu
" Đó, biết ngay mà, cô ta đúng là cái đồ đầu gà, không biết trong não chứa gì nữa " Hyun nghĩ thầm.
( What the hell? trong não chứa gì thì anh ta phải biết chứ, não này là của anh ta mà )
Cuối cùng Hyun cũng phải tạo dáng mẫu cho tôi xem.
Nhìn anh tạo dáng mà tôi phì cười, tôi cười ha hả. Anh lạnh mặt nhìn tôi, cái nhìn như muốn nói với tôi rằng nếu tôi mà còn tiếp tục cười nữa là anh sẽ cho tôi mất hàm tiền đạo khỏi ăn cơm luôn. Tôi cố nhịn không cười nhưng hình như cái dáng vẻ đó của tôi làm anh giận hơn thì phải. Lúc đó sắc mặt của anh thay đổi chẳng khác gì một chú tắc kè hoa, từ trắng sang đỏ cuối cùng là thành màu xanh tái. Anh ta đang bốc hỏa.
Làm gì để dập lửa đây?
Cách đơn giản nhất chính là lấy nước để dập nửa -( >.< Thông minh )
Vậy nên tôi tạt ngay cho anh một gáo nước lạnh vào người
- Thôi đi, thôi đi, anh đừng tạo dáng nữa, cái dáng đó mà lên được bìa tạp trí chắc mấy thím bán hàng ngoài chợ cũng đi làm người mẫu hết rồi đó
Anh cười khẩy nhìn tôi
- "nếu cơ thể của cô đẹp thì tạo hình cũng không kinh khủng đến mức này đâu"
Tôi bĩu dài môi cãi lại
- "bộ anh tưởng ai sinh ra cũng được thân hình đẹp hả, không phải mấy người cũng đi phẫu thuật thẩm mĩ sao, hứ"
anh cũng không kém phần tôi
" thân hình đẹp là do tập luyện mới có chứ, đâu phải ai cũng đi phẫu thuật đâu"
tôi cũng cố gắng cãi lại để mình không bị thua thiệt
" anh nói hay quá ha, nếu tập luyện mà được thân hình như siêu mẫu thì anh làm cho tôi coi, đừng ở đó mà nói dóc "
tôi nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ thách thức, còn anh không nói gì cứ chằm chằm nhìn tôi, mông lung tôi thấy trên đầu anh có làn khói bay là là, hơ hơ hình như tôi đã chọc anh tức giận rồi thì phải. Tôi cảm thấy hối hận dần đều, tôi thầm la mắng cái miệng của tôi đúng là chỉ biết ăn nói linh tinh thôi ak. Tôi định chuồn lẹ trước khi bị ánh mắt anh thiêu rụi quần áo của tôi. Vừa mới ngoảnh đầu định bước đi thì tôi nghe thấy tiếng anh nói lại với tôi
- "Ok, tôi chấp nhận sự thách thức của cô, nhưng nếu tôi có thể làm cho cái thân thể này đẹp lên thì cô sẽ làm gì cho tôi đây ".
Anh vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ mặt đắc trí, tôi không tin là cái cơ thể béo lùn của tôi có thể trở lên đẹp đẽ giống như thân thể của mấy cô người mẫu đâu, vậy nên tôi tự tin nói với anh
- " thì tùy anh, muốn sao cũng được hết"
tôi nói xong hất cằm đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn đi vào nhà. Nói thật, tôi rất muốn anh ấy chiến thắng bởi vì tôi đã mong ước có 1 thân hình đẹp như mấy chị ca sĩ Hàn Quốc từ lâu lắm rồi, nhưng tôi lại không làm cách nào để có được thân hình như mong muốn. Nếu anh ấy có thể làm được thì không phải rất tuyệt vời sao, không mất công mà cũng có 1 thân hình lí tưởng kaka. Nghĩ tới đây tôi lại thấy trong lòng cảm thấy xung sướng vô cùng, tôi cười thầm trong lòng.
Tôi được công ty quản lí cho nghỉ 1 tháng vì vụ tai nạn vừa qua, nói là 1 tháng thôi, đối với các bạn thì khoảng thời gian đó cũng rất bình thường nhưng đối với tôi, ak không là đối với Hyun mà nói thì khoảng thời gian đó có thể quy ra vài triệu đô chứ không ít gì đâu nha, tiếc quá mà. Nói là nghỉ ngơi thôi nhưng trong 1 tháng này tôi và Hyun tập luyện rất là vất vả. Tôi thì học cách diễn xuất, ca hát, vũ đạo một cách điên cuồng, còn anh thì cố gắng tập thể dục thẩm mĩ, ăn kiêng các kiểu để cải thiện thân hình của tôi. Một tháng trôi qua, tôi và Hyun đã hoàn thiện xong bài tập của cá nhân. Tôi thì chỉ gọi là biết sơ sơ cách hành xử và khả năng diễn xuất thôi còn anh ấy thì lại cho tôi thấy thành quả đáng ngạc nhiên của anh.
Tôi thật là rất phục anh ấy, chỉ trong vòng 1 tháng thôi mà anh ấy đã giúp thân hình tôi đẹp lên rất nhiều. Tôi còn tăng thêm 7 phân nữa, vậy là chiều cao của tôi bây giờ đã đạt mốc 1m62, haha chiều cao cũng khá là lí tưởng đó chứ, nếu kết hợp với 3 vòng tiêu chuẩn mà anh tạo ra nhờ sự lỗ lực tập thể dục và ăn kiêng nữa, thì quả đúng là thân hình khá tuyệt hảo. Tuy không đẹp như mấy cô người mẫu nhưng để mà so với mấy chị diễn viên hay ca sĩ thì đúng là cũng không tệ đâu nha.
Mùa hè của tôi đã trôi qua như vậy, tôi với thân phận của Hyun tiếp tục công việc hằng ngày của anh, còn anh trong thân xác tôi cũng đã bắt đầu với cuộc đời của một sinh viên. Ngoài việc học hành ra anh còn làm trợ lí cho tôi, tất cả dự án của tôi đều được anh xem qua và quyết định. Là một người đã ra trường từ lâu và học khác ngành với tôi, kiến thức môn học của anh chỉ là con số 0, anh phải học hành chăm chỉ hơn mọi người mới có thể theo kịp họ. Việc học hành đã rất là vất vả mà anh vẫn còn phải giám sát tôi mọi lúc mọi nơi, anh sợ tôi sẽ gây ra sai sót không thể cứu vãn. Có đôi lúc tôi thấy anh ngủ gật trên xe, vẻ mặt anh đầy sự mệt mỏi. Tôi tự oán trách bản thân, nếu không phải do tôi không tốt thì anh cũng không cần theo tôi mỗi ngày như vậy. Tôi tự nhủ lòng rằng sẽ cố gắng hết mình để anh yên tâm hơn về tôi, để anh không phải dám sát tôi mỗi ngày, không lo lắng về việc làm của tôi và để anh có được giấc ngủ bình yên, nhưng để làm được như vậy có lẽ cũng phải mất một thời gian khá dài.
Hai tháng nữa lại trôi qua một cách không êm ả cho lắm. Cuộc sống của tôi lúc đó luôn gắn liền với scandal. Tôi không hiểu sao lại có nhiều vụ sandal vậy. Chỉ là tôi đi uống nước với một cô người mẫu thôi vậy mà hôm sau trên báo đã đăng tin tôi và người tình đang hẹn hò bí mật, hay là tôi đi ăn tối cùng với ca sĩ Yoona lập tức tối hôm đó trên mạng đã đưa tin tôi định cưa cẩm người yêu của Lee Seung Gi. Đau đầu nhất là khi mở trang xã hội ra là có một đống bình luận chỉ trích về những scandal trên, nó làm tôi cảm thấy bức bối, áp lực. Trong tình hình đó nếu không có Hyun ở bên tiếp sức thì tôi chắc điên mất. Giờ tôi mới hiểu cuộc sống của một diễn viên nổi tiếng quả thật không huy hoàng như vẻ ngoài của nó.
Thời gian đúng là như thoi đưa, tôi đã dần làm quen với cuộc sống của Hyun, tôi đã không còn gây ra scandal như trước, biết giữ hình tượng của mình trước công chúng và đặc biệt hơn nữa tôi đã có một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp. Trên phương diện chụp ảnh quảng cáo và phỏng vấn, tôi đã không còn lo lắng nhiều, tôi thậm trí nhận lời mời góp mặt trong những show diễn lớn mà không cần anh bên cạnh, chỉ là khả năng diễn xuất của tôi vẫn rất tệ. Mỗi lần trước khi quay quảng cáo, tôi phải tập dượt rất nhiều lần với Hyun mới có thể diễn tốt trước ống kính. Có lần tôi với anh tập đến gần sáng mới xong. Với thân thể hiện giờ của anh dù có tập thể dục cỡ nào sức lực cũng lại được như thân thể lúc trước, tập duyệt với tôi xong anh kiệt sức ngủ gục luôn trên ghế sofa, tôi cũng uể oải lên phòng ngủ một mạch tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top