Buổi Gặp mặt thân thiện

Nơi mang tia nắng xuống,  một bầu trời trong xanh gợn một dải tuyến mây trắng, có gió thu lướt qua,  những chiếc lá đang dần chuyển màu,thời tiết bắt đầu trở nên ấm hơn hẳn.

Trong một căn biệt thự thiết kế dàn xếp kiểu âu cổ , 2 cô gái , đang ngồi trong căn bếp rộng.  Một cô thì chậm rãi ngấu nghiến hộp ngũ cốc xong lại quay ra cửa sổ ngắm đất trời,  còn một cô thì ngồi chân gác lên bàn,  ăn kẹo shin gum , tay lướt lướt màn hình trên chiếc điện thoại , .....tự dưng tay cô khựng lại, mắt liền đưa lên nhìn cô gái đối diện.

- Còn mười phút nữa buổi khai giảng sẽ bắt đầu,  cậu tính sao,Ngư?

- .....

Cô gái kia nghe thế,  đứng phắt dậy, không nói câu gì, chỉ chạy ra phòng khách lấy cặp rồi liền kêu tài xế mang xe ra ngoài.

- Cự Giải,  chúng ta đi bằng xe cho nhanh_ Song Ngư nói nhưng không quay đầu lại.

Cự giải thong thả bước lên chiếc xe limosine ( limo) .

Chiếc xe bắt đầu chạy.

_______--------------_________

Hiện tại đang ở cổng trường.

Không biết nhốn nháo vì cái gì nhưng lại có rất nhiều nữ sinh tụ tập đứng  gần ở lại đây.

Song Ngư và Cự Giải vừa mới xuống xe, thấy có một đám đông chen lấn nên cũng lấy làm hiếu kì đi ra xem thử.

Cự Giải khá cao nên ngay lập tức có thể nhận biết được vấn đề.

- À......h

- Có chuyện gì thế, Giải? 

- Có nam sinh , nhưng không hẳn nhìn rõ mặt _Cự giải nhìn xuống Song Ngư rồi quay mặt đi tiếp.

Song Ngư không lấy làm lạ nên quay gót đi tiếp. Hay cũng bởi vì có cố kiễng chân cô cũng không thể thấy được nên cũng không cố mà phí công.

Trong đám đông kia, một anh chàng nam sinh tuy khó chịu , nhưng cũng gượng gượng cười cố gắng chen lấn đám đông để đi ra ngoài.

- Thiên Yết!!!! Em yêu anh..hhh

- opppaa......

- Anh Yết.....

-....

Cậu nam sinh mà những nữ sinh điên cuồng gọi tên kia là Thiên Yết.

Anh cố mãi mới chạy được ra khỏi đám đông, anh ta khá cao, nhìn qua cũng phải cao hơn 1m75 .

Thiên Yết nhanh chân chạy thật nhanh vào cổng trường, mặc kệ đằng sau đám nữ sinh kia điên cuồng chạy theo.

Đang chạy giật gân, anh quay mặt đằng sau nhìn xem còn nữ sinh nào đuổi theo không thì không may tông chúng vào một cô gái.

Cô gái kia không kịp phản ứng thì té quỵ chân xuống.

- Đi đứng kiểu gì thế tên kia??  Một cô gái từ xa chạy tới, trên tay cầm hai lon nước đá. Khuôn mặt cô gái đó tỏ vẻ giận dữ.

- Ngư, Cậu có sao không?

- Tớ không sao đâu. Cậu không cần lo, bị va nhẹ.

Đó là Song Ngư còn cô gái đằng xa chạy tới kia là Giải. Giải vừa mới chạy đi mua nước đá ở căng tin uống cho đỡ khát thì quay lại đã thấy có người hãm hại ngư  , tất nhiên cô khá khó chịu.

Giải cầm lấy non nước đá  bên tay phải chà vào vết bầm của Song Ngư. Còn lon nước ở bên tay trái cô , ầu.... nó bị bóp bục hết nước ra rồi.

- Tôi xin lỗi, tại không để í _Thiên Yết tỏa một nụ cười lương thiện.

Cự giải đứng phắt dậy, lấy lon nước bị bục kia đáp thẳng vào mặt Thiên Yết. Trước sự chứng kiến của các nữ sinh hâm mộ  Yết phía sau .

Yết trở mặt khó chịu, vẩy hết nước ở trên quần áo của mình.

- Dù gì tôi cũng đã xin lỗi rồi, cớ sao cô phải làm vậy. _ Yết khó chịu, hai tay nắm chặt,  khuôn mặt thực rất bực.

- Tôi xin lỗi _ Giải thản nhiên, quay mặt đỡ Song Ngư dậy.

- Cô nghĩ xin lỗi thôi là xong sao???_Yết kìm nén.

- Ừm.... Anh cũng vậy mà đúng không? _Giải dùng giọng giễu cợt.

- Nhưng cô là cố tình làm thế, tôi chỉ là vô tình,...,..

- Gì chứ, chạy như điên trong trường, đến cái cẩn thận không có, với vừa chạy vừa quay đầu,  tôi nói thật mắt mũi anh để đâu . _không chịu thua, Giải cố gây sự.

- Thôi, không sao đâu. Không cần chấp cái thể loại không biết lễ nghĩa, đẩy người ta xong không biết đỡ mà chỉ đứng đấy,  qua vài phút rồi mới biết mở lời xin lỗi.... _Song Ngư bức xúc., ánh mắt có tia khó chịu quay mặt bước đi.

- Này cô kia, đứng lại, ai cho cô bước đi thế hả,  oppa của chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi, cần gì hai cô phải cư xử thế hả ,đúng là nữ sinh năm một chả biết trời cao đất rộng gì cả, chúng mày tưởng bở hồi cấp hai ngon lắm thì lên cấp 3 muốn làm gì thì làm àh,có cần đàn chị này dạy dỗ mày một trận không? _Một trong nhưng fan cuồng đang giận dữ ở phía sau lên tiếng, cô ta còn đi đến thẳng mặt chỉ tay vào Song Ngư.

- Ồh.... Chị định dạy chúng em như thế nào ạ ?  _ Cự Giải lấy chân trái dáng một cú đá mạnh vào bàn tay đang chỉ trỏ vào mặt của Ngư.

Đàn chị kia liền ôm tay, đau đớn .

- Này.... _Cô ta quát lớn.

Thiên Yết thấy thế thì giả bộ nhân từ ra đỡ fan chính cống của mình lên.

- Đừng gây sự nữa, cô quá đáng lắm rồi đấy.

Không quan tâm lời thiên Yết than vãn Cự Giải bóc chiếc kẹo mút hồng rồi ngậm để siết cơn giận.

- Ngư, chúng ta đi thôi _Cô quay mặt

Song Ngư cũng không nói gì liền quay mặt bước đi.

Cũng không muốn níu kéo gây chuyện thêm, Thiên Yết chậm rãi đỡ fan kia cùng đi tới chỗ khai giảng sắp diễn ra.

_____________-------------________

Nơi khai giảng sắp sửa diễn ra cực kì hoành tráng.

Hơn hai trăm học sinh, chưa kể cả tiểu thư, cậu ấm thì cả một buổi khai giảng thế này cũng đủ để xây dựng một cái biệt thự rồi.

Trong đám đông , một anh chàng kĩ lưỡng phân chia chỗ ngồi ổn định cho mọi người. Anh kiểm tra và điểm danh nhanh xem còn những ai chưa đến chỗ ngồi của mình.

Cự giải và song ngư vừa đến thì anh chàng kia ngay lập tức chạy tới, hỏi chuyện

- Hai bạn học năm mấy??

- Chúng tôi năm một _Song Ngư mau chóng trả lời.

- Vậy mong các bạn ra chỗ kia ngồi.

Cự Giải và Song Ngư không nói gì thêm, liền đi tới chỗ anh chàng kia chỉ. Cách bước đi của Song Ngư lảo đảo, tuy đã nắm chắc tay Giải rồi mà vẫn lụy quỵ ngã xuống.  Chân cô vừa nãy chỉ là có chút bầm và chưa đau nhưng bây giờ hình như vết đau này bắt đầu nhói.

Cự Giải bối rối đỡ Ngư ,anh chàng kia thấy lạ cũng chạy ra.

- Bạn nữ kia bị làm sao vậy? 

- Vừa nãy có người chạy không để ý va chạm với cậu ấy bây giờ vết đau trong lúc va chạm mới tái phát._Cự giải chăm chú lấy lon nước xoa xoa vào đùi Ngư, nói.

- Được rồi, bạn đỡ cô ấy về chỗ ngồi của mình đi xong rồi mình sẽ mang hộp sơ cứu ra sau. _Anh chàng kia nói xong liền quay mặt đi tìm đồ sơ cứu.

Khi Cự Giải đã đỡ Song Ngư ra chỗ ghế ngồi thì chàng trai kia cùng với túi đồ chạy đến.

- Được rồi, từ từ dơ chân ra để mình rửa sạch qua đã.

Mặc dù trên đùi của Ngư chỉ có vết bầm to nhưng anh chàng kia vẫn để ý được cũng có vài chỗ bị đứt da thịt và bị dính đất cát khá nhiều .

Anh ta nhanh chóng lấy oxi già thấm và lau qua vết thuơng.

Song Ngư thì vẫn bình thản, ngồi để cho anh chàng kia sơ cứu.

- Cho hỏi cậu tên là gì? _Ngư từ nãy tới giờ im lặng  giờ mới cất được lên câu.

- Tôi là Ma Kết_Anh ta rất nhanh trả lời, giọng nói có vẻ khá lãnh đạm.

- Anh nhìn không giống các tiền bối năm trên, anh cũng năm một hả?_Song Ngư nghi hoặc.

- Đúng, thật là như vậy.

- Vậy tại sao anh lại phải đi sắp xếp chỗ, quản lí mấy việc kia thế, anh cũng chỉ là năm một thôi mà? _Song Ngư khó hiểu.

- À không, cha tôi phân tôi làm thế. _Ma kết nhẹ nhàng cắt băng thừa cho Song Ngư, vừa nói.

- Cha cậu là gì trong trường thế? _Không ngừng tò mò, Song Ngư trầm tính bây giờ lại nói nhiều như thế này.

- Cha tôi... Ông ấy là hiệu trưởng của trường. Ông ấy cũng muốn tôi giúp đỡ các tiền bối nên ông phân tôi việc để làm._Ma kết chậm rãi đứng dậy.  " Xong rồi đấy, cậu vẫn có thể đi lại nhưng cũng đừng cử động mạnh. " _Ma Kết dặn dò, trong câu từ vẫn còn chút xa lánh.

Cậu ta nhanh chóng đến chỗ ngồi của mình để bắt đầu khai giảng. Song Ngư và Cự Giải cũng thôi để ý mà ngay ngắn thưởng thức buổi khai giảng dài như sa mạc này.

________---------------_____________

Kết thúc buổi khai giảng. Tất cả đều đi nhận lớp của mình.

- Hình như là lớp mình đi thẳng,  quẹo trái,  phòng số hai, đi tiếp..... _Cự Giải với khuôn mặt khó hiểu nhìn lên sơ đồ của trường , não của cô đang gặp vấn đề với những hình ảnh mang tính chất tượng hình ,đó là lí do cô cực ghét hình học ,ghét luôn cả ông thầy dạy toán hồi cấp hai nữa mặc dù ông ấy dạy khá tốt... vv

- Đi thôi Giải,  Tớ biết phòng học chúng ta ở đâu rồi. _Song Ngư mở miệng nói rồi quay mặt nhanh chóng đi tiếp.

Cũng chả bất đồng gì, Cự Giải  lót gót chân đi theo.

Bước được vào cửa lớp thì cả hai đều nhìn thấy người quen trong lòng của mình . Hay có thể nói là quen 2 tiếng trước.

- Không ngờ chúng ta lại phải gặp mặt ,số trời như số chó má mà...._Cự Giải nói, tuy tỏ vẻ nói nhỏ nhưng hầu hết tất cả mọi người trong lớp đều có thể nghe thấy.

Một con người bỗng nhiên chột dạ , đưa mắt nhìn về hai cô gái ở cửa lớp. Thiên Yết tỏ vẻ mặt khinh thường hai người bọn họ. Bởi bất đắc dĩ có fan của anh ở đó nên anh không thèm đánh lại chứ nếu nhất thiết thì anh đã đánh hai người đó bầm dập cả lên rồi. Con gái gì mà hổ báo, đéo sợ.  Thiên Yết thầm nghĩ trong lòng. Khuôn mặt anh bây giờ nhìn hai người bọn họ thực rất nghiêm túc.

Cự giải nhìn chán nhìn chê Thiên Yết rồi từ từ lựa ghế cạnh cửa sổ ngồi. Song Ngư cũng đã để ý xung quanh và nhận ra cậu trai Ma Kết lúc nãy mình vừa gặp cũng ở đây. Cô cũng thầm mừng, nhưng mặt vẫn không biểu cảm. Cô tiến tới một cái bàn gần đó ngồi.

Ngồi chơi chơi khoảng 5 phút, một anh chàng mặc áo bluse trắng, quần baggy, dáng gầy, chầm chậm đi vào lớp. Đó chính là thầy chủ nhiệm 3 năm của cái lớp học này. Nhìn cũng công nhận là bảnh bao, đẹp trai phết , lại còn đeo kính và đang nở một nụ cười rất thiện cảm với cả lớp.


- Thầy chào các em, thầy là Xà Phu, là chủ nhiệm của các em trong ba năm học tới. _Nói đến đây thầy cầm một cuốn sổ sách ra. " Không mất nhiều thời gian của các em, thầy sẽ điểm danh từng người một và sắp xếp chỗ ngồi cho các em luôn, tiện luôn thầy sẽ phân công chức vụ và những quy định cơ bản của lớp . "

-đang điểm danh ----------

------đã điểm danh xong-

- Vậy đến lượt phân công chỗ ngồi.

Ngưu Nhạn - Song Hạo

Cự Giải - Ma Kết

Song Ngư - Thiên Yết

Bạch Liên - Bảo Bảo

Mã Liên - Xử Hàn

- đến chức vụ :

* Lớp trưởng : Ma Kết

* Lớp phó : Xử Hàn

* Lớp phó văn thể : Bạch Liên

* Tổ Quỹ : Thiên Yết

- Vì lớp rất ít người nên không thể chia thành tổ được vậy nên chỉ tới thấy thôi, các em nghỉ được rồi. Luật của lớp cũng không có gì đáng nói, các em có thể ra ngoài hành lang tìm bảng điều hành để đọc. Chúc các em có một ngày vui vẻ.

Thầy Xà Phu nói xong thì liền mang chiếc quyển sổ đi ra ngoài.  Những người trong lớp cũng dần dần đi theo.



( fic tiếp theo mị sẽ giới thiệu các nhân vật phụ nhé)































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top