Xoá hội

"Khi người ta ở tận cùng của sự cô đơn , người ta sẽ không còn cố gắng thoát khỏi nó nữa mà chấp nhận nó như một phần của cơ thể mình "

Lâu nay , bây giờ Cá mới nhận ra . Thực sự , đúng quá rồi . Lâu nay , Cá luôn muốn và luôn cố đi tìm một người hiểu Cá . Nhưng không . Giờ Cá đã nản lắm . Không còn thiết tha đi tìm người bạn đó nữa . Và đã cho rằng không còn người bạn nào tốt nữa . Thậm chí Cá không còn mở lòng như trước . Một ai khi đã cảm thấy thiếu thốn về mặt tình cảm , sẽ tự thu mình lại . Và khi đã thu mình lại như thế , vốn dĩ đã là đi vào một con đường một chiều không lối ra . Càng ngày càng lún sâu . Sau đó là mắc kẹt mãi mãi . Dù Hi vọng bao nhiêu đi nữa , cuối cùng nhận lại là tốn thời gian và tự ghim thêm vào tim mình một mảnh vỡ nữa . Mỗi vết thương là một lần lún sâu thêm . Cứ như vậy , từ lúc nào không hay , Cá đã không còn cười được . Và sau mỗi trận cười thoải mái , ta lại ngẫm nghĩ , và thời khắc chỉ thoáng qua . Không còn cười đc . Mỗi lần như thế , ta lại tự làm mình thêm tổn thương và chỉ cố chạy theo người khác với Hi vọng mong manh là ta sẽ không bị bỏ rơi nữa . Thậm chí , Cá đã đánh mất mình . Giờ muốn lấy lại thì không thể nữa . Đừng vội khiến mình chạy theo họ , vì đơn giản , họ sẽ không bao giờ chạy theo mình . Mình đã bị ép buộc vào một thế giới cách biệt . Chỉ là những lúc lặng lẽ cúi gằm mặt và suy nghĩ vẩn vơ . Cá đã từng của một vỏ bọc . Một vỏ bọc mạnh mẽ . Một vỏ bọc luôn cố chịu đau . Một vỏ bọc không khóc trước mặt người khác mà chỉ thầm lặng rơi khi nhớ thương . Nhưng rồi , Cá đã làm hỏng vỏ bọc ấy . Đơn giản hơn , Cá đã để người ta đi quá sâu và vỏ bọc ấy không còn . Cá...đã không còn được cười như trước . Nếu còn bỏ bọc ấy , Cá sẽ không như bây giờ , không yếu đuối , không mau nước mắt nữa . Cá hối hận lắm . Rất nhiều điều . Có lẽ vậy . Bây giờ , Cá lại muốn vui vẻ trở lại . Cố thoát ra nhưng đã bị giam lại quá chặt rồi . Không còn đường đi nữa . Chỉ lặng lẽ theo con đường của mình . Cá hỏi thật , hội này....có lẽ....chỉ  khiến mọi người thêm buồn , thêm tuyệt vọng mà thôi . Cá nghĩ , bây giờ mọi người vẫn chưa lâm và hoàn cảnh tệ như Cá , mọi người vẫn còn đường thoát . Cá nghĩ , mọi người đừng sống trong quá khứ nữa . Hãy cười lên đi . Khi thấy mệt mỏi , hãy thở dài một lần rồi nở nụ cười thật tươi . Kệ họ đi . Ta sẽ một mình một thế giới . Nhưng là một thế giới vui tươi . Không như Cá . Cá đã lún quá sâu nhưng Cá không muốn mọi người tuyệt vọng nặng như Cá .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top