Chương 3
Căn phòng phía sau trường là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trường mà không ai dám đến gần. Trước căn phòng đó là phòng để dụng cụ thể dục nhưng từ khi Dạ Thiên lên làm hội trưởng hội học sinh thì căn phòng đó dã bị bỏ hoang và anh ta cũng biến nó thành căn phòng thuộc quyền sử hữu của hội. Dạ Thiên dùng căn phòng đó để xử những kẻ dám chống lại cậu, những người bị đưa vào đó khoảng một lúc sau thì sẽ có những tiếng hét thảm thiết. Và khi được đưa ra họ giống như là xác chết vậy mặt ai cũng trắng bệnh, miệng thì cứ lẩm bẩm : " Đáng sợ quá...... có ma quỷ". Thực sự đó là một nơi đáng sợ vô cùng, chẳng ai dám chọc Dạ Thiên để chui đầu vào vào chỗ chết cả.
Tuy nhiên có một kẻ đã chọc tức " con quỷ của địa ngục" và bây giờ đang đi đến căn phòng đó, không ai khác ngoài cô nàng rắc rối Ngọc Thanh Hoa cả
Trong suốt quãng đi Thanh Hoa cứ tò mò với vẻ mặt thích thú, hai người phụ trách đưa cô đi không khỏi nhìn nhau rồi nhìn cô thở dài.
Thanh Hoa cùng hai người của hội học sinh đang đứng trước căn phòng huyền thoại đó. Thực sự căn phòng đó khác xa những gì cô nghĩ, căn phòng đã cũ kĩ mọc rêu xanh quá nhiều. Một người lấy chìa khóa mở cửa, người còn lại đạp cửa ra. Bụi bay mù mịt làm cho Thanh Hoa hắt hơi, tay xua xua bụi bẩn. Nơi này có vẻ đã lâu quá không ai động vào.
- M.... mời... cô vào !_ Hai người kia ái ngại nói
- Cảm ơn nha!_ Thanh Hoa mỉm cười đi vào. Cánh cửa " địa ngục" đóng vào.
Trong phòng khá là rộng, trần nhà bám đầy mạng nhện, đồ đạc dính đầy bụi bặm.
- Sao nơi này "sạch sẽ" gớm. _ Thanh Hoa đi xung quanh phòng nhìn ngắm căn phòng với chút ánh sáng mờ ảo nhưng cũng để nhìn thấy đường đi và mọi thứ.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe tiếng bước chân của cô cùng với tiếng gió thổi. Đột nhiên dưới sàn có tiếng ken két, rồi có thứ gì đó chảy ra có màu đỏ như máu làm cho Thanh Hoa cảm giác hơi sợ, cô run run chân lại nơi chảy ra thứ đó, chạm vào và cô ngạc nhiên:
- Thì ra chỉ là sơn làm mình hết cả hồn!
Bỗng có tiếng gầm gừ phía sau Thanh Hoa, cô từ quay lại bất ngờ một cái bóng đen to lớn với đôi mắt đỏ nhìn cô, cô từ từ lùi lại càng lùi nó lại càng tiến gần cô. Đột ngột Thanh Hoa bị ngã do vấp phải thứ gì đó và nó lại gần cô, đôi mắt đỏ nhìn cô rồi nó há miệng với hàm răng sắc nhọn tưởng chừng có thể nuốt trọn cô.
Hiện tại ở phòng hội học sinh Tử Mặc đang nhìn Dạ Thiên với đôi mắt tại sao.
- Cậu đừng nhìn tớ nữa được không ? _ Dạ Thiên tức giận nói
- Tại sao cậu có thể đem một cô gái đáng yêu như vậy vào căn phòng đó ? Nhất định cô ấy đi ra sẽ không ổn định tâm lí mất._ Tử Mặc nói
- Ai bảo cô ta phạm phải tớ. Lại còn cư nhiên nói tớ!_ Dạ Thiên hậm hực nói
- Tớ thực sự rất tò mò cậu với cô gái đó đã gặp chuyện gì?_ Tử Mặc đa nghi hỏi
- Ờ thì... Tớ đã giảm mức độ rồi cô ta sẽ chỉ bị dọa thôi !_ Dạ Thiên lập tức đổi chủ đề
Tử Mặc vẫn nhìn chăm chú cậu bạn thân. Dạ Thiên cứ chột dạ kết quả là vẫn phải khai ra, sau khi kể ra tất cả thì
- AAAAHAHAHAHAAA...... Cậu với cô ấy ........hahahaha...._Nghe xong Tử Mặc lăn ra cười mặc cho Dạ Thiên đang vừa tức giận vừa đỏ mặt
- Cậu đừng có cười nữa!-Xin lỗi, tớ vẫn không tin được cậu và cô ấy lại vướng phải chuyện như vậy._ Tử Mặc lấy tay lau nước mắt trong khi tay còn lại ôm bụng và cố nhịn cười
Trong khi đó tại một góc nào đó Linh Tuyết cùng Lam Sương và cặp song sinh Ánh Nhật, Ánh Nguyệt đang lấp ló rình mò cố tìm cách cứu Thanh Hoa ra. Tại sao ư? Vì họ là bạn từ khi còn nhỏ mà tất nhiên là phải bảo vệ lẫn nhau rồi
- Có hai người canh giữ kìa sao mà vào được!_ Lam Sương, Ánh Nhật và Ánh Nguyệt nói
-..._ Linh Tuyết khẽ nói gì đó làm ba người còn lại mắt sáng bừng lên
Ánh Nhật cùng Ánh Nguyệt chạy lại với bộ dạng hớt hải kêu to với hai người kia :
- Nguy rồi! Mấy anh ơi. Có đánh nhau trong thư viện kìa
Vừa nghe xong hai người kia vừa nghe xong bỏ chạy tức tốc đến thư viện. Ngay sau khi hai người chạy đi thì Linh Tuyết và Lam Sương mới ra khỏi chỗ nấp. Lam Sương lôi trong túi ra chiếc chìa khóa vạn năng để mở cửa nhưng ổ khóa cứng nhắc không thể xoay được
- Không mở được cửa rồi! Hình như ổ khóa bị kẹt rồi._ Lam Sương quay ra nói
- Hả! Đúng cái lúc...*thở dài* Nếu đã vậy thì..._ Linh Tuyết lại gần cái cửa định đạp cửa thì bên trong vang lên tiếng hét không chần chừ gì Linh Tuyết bỏ hình tượng thục nữ sang một bên và đạp cái một phát mạnh làm cho cánh cửa bật mở ra
- Thanh Hoa cậu không sao chứ ?_ Linh Tuyết cùng cả bọn chạy vào thì thấy cảnh tượng thật khác xa những gì họ tưởng
Thứ họ nhìn thấy là một con sói đen to lớn đang ngồi ngay bên cạnh Thanh Hoa dưới sàn là năm con chuột đồng và ba con chuột hamster đang đi đi lại lại, xung quanh là một vài con vẹt. Nhìn không khác cái sở thú là bao, Linh Tuyết đứng đơ người, Lam Sương thì muốn xỉu, cặp song sinh thì ôm nhau run cầm cập
- Hể! Mấy cậu làm gì ở đây?_ Thanh Hoa ngạc nhiên hỏi
- Cậu...cậu lôi mấy con này từ đâu vậy?_ Ánh Nhật , Ánh Nguyệt run run hỏi
- Cậu không sợ à?_ Linh Tuyết hỏi trong tình trạng đơ
- Tại sao tớ phải sợ chúng đâu có nguy hiểm đâu ! Với lại tớ thấy chúng từ lúc ở trong đây vì thích quá nên tớ hét lên!_ Thanh Hoa vui vẻ trả lời
- Tớ biết mấy con chuột với vẹt không nguy hiểm nhưng mà con sói đó thì có đấy!_ Linh Tuyết nhắc nhở
- Đừng lo nó không làm hại ai đâu, nó giống một chú chó bự con thích chơi thôi mà. _ Thanh Hoa thản nhiên ôm và vuốt ve con sói
Nói gì thì nói nhưng cả bọn cứ lùi lại sợ hãi, chỉ mình Thanh Hoa thì không mà cũng phải thôi làm sao quên được cái điểm thuần hóa được động vật của cô chứ. Không biết lí do tại sao Thanh Hoa lại có khả năng thuần hóa động vật dễ dàng cả lạ còn từ khi còn nhỏ chứ
Cùng lúc đó ở cửa
- Cái quái gì? Tiểu Hắc tránh xa cô ta ra !_ Một giọng nói đầy sự ngạc nhiên pha chút tức giận và một chút giá lạnh vang lên mà cũng chẳng đau xa ngoài hội trưởng hội học sinh Dạ Thiên đang cùng Tử Mặc đứng chôn chân tại chỗ vì cái cảnh họ đang thấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top