Khi Nước Mắt Rơi Và Lời Hứa Chớm Nở

Sau "nụ hôn suýt thành" đó, Seokmin bắt đầu cảm thấy nản lòng. Anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng Seungcheol dường như không hề hay biết (hoặc cố tình không biết) những tín hiệu của anh. Cảm giác mình đang "tỏ tình hụt" hết lần này đến lần khác khiến Seokmin vừa buồn cười vừa tủi thân.
Một buổi chiều, sau một cuộc họp nhóm căng thẳng, nơi Seokmin lại "tỏ tình hụt" một cách thảm hại khi khen Seungcheol "trông đáng yêu khi nghiêm túc", và nhận lại câu trả lời "Anh nói tôi trẻ con hả?", Seokmin quyết định đi tìm Seungcheol. Anh muốn nói chuyện rõ ràng, muốn xác nhận xem rốt cuộc anh ta có cảm xúc gì với mình không.
Anh đi đến phòng sinh hoạt chung, thư viện, rồi cả phòng tập của CLB nhảy – những nơi Seungcheol thường lui tới. Nhưng không thấy. Cuối cùng, Seokmin đi ngang qua phòng dụng cụ ít người qua lại của trường. Anh nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ, dường như bị kìm nén. Seokmin nhíu mày, tò mò đẩy nhẹ cửa.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ. Seungcheol đang ngồi co ro trong một góc, đầu gục xuống đầu gối, vai khẽ run lên. Anh ta đang khóc. Cả người học bá lạnh lùng, kiêu ngạo mà mọi người vẫn thấy, giờ đây chỉ còn là một cậu bé yếu ớt đang giấu đi sự tổn thương của mình.
Seokmin đứng chết lặng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy Seungcheol trong tình trạng này. Trái tim anh thắt lại. Mọi sự khó chịu, mọi bực bội vì những lần "tỏ tình hụt" đều tan biến, chỉ còn lại sự lo lắng và một nỗi xót xa vô hạn.
Anh nhẹ nhàng bước vào, khẽ khép cửa lại. "Seungcheol?"
Seungcheol giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, vội vàng đưa tay lau nước mắt. "Seokmin? Sao... sao anh lại ở đây?" Giọng anh khàn đặc, đầy vẻ bối rối và xấu hổ.
Seokmin ngồi xổm xuống trước mặt Seungcheol, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh. "Tôi đi tìm cậu. Cậu... không sao chứ?"
Seungcheol lắc đầu, cố gắng nén tiếng nức nở. "Tôi... tôi không sao."
"Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi," Seokmin nói, giọng dịu dàng đến lạ. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Seungcheol. "Có chuyện gì vậy? Cậu có thể nói cho tôi nghe."
Seungcheol nhìn vào ánh mắt chân thành của Seokmin, và mọi sự phòng thủ trong anh bỗng chốc sụp đổ. Anh ngả người vào lòng Seokmin, vùi mặt vào vai anh, để tiếng nức nở bật ra không chút kiềm chế.
"Tôi... tôi nghĩ anh ghét tôi," Seungcheol thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Tôi đã cố gắng rất nhiều để... để anh chú ý đến tôi. Nhưng anh... anh cứ luôn hiểu lầm. Tôi sợ anh sẽ không bao giờ thích tôi."
Seokmin vòng tay ôm chặt lấy Seungcheol, vỗ nhẹ lưng anh. "Ngốc quá. Sao tôi lại ghét cậu được chứ?" Anh khẽ nhấc khuôn mặt Seungcheol lên, nhìn vào đôi mắt sưng húp của anh. "Tôi không ghét cậu. Tôi... tôi thích cậu rất nhiều, Seungcheol. Tôi đã luôn cố gắng nói cho cậu biết, nhưng cậu mới là người cứ luôn giả vờ không hiểu mà."
Seungcheol ngước nhìn Seokmin, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Anh... anh nói thật à? Không phải là cà khịa?"
Seokmin bật cười, một nụ cười ấm áp, dịu dàng. "Lần này là thật. Hoàn toàn thật." Anh nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Seungcheol, rồi lại từ từ di chuyển xuống khóe môi đang run rẩy của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trìu mến, như một lời xoa dịu, một lời khẳng định cho tất cả những cảm xúc mà Seokmin đã cố gắng truyền tải bấy lâu.
Seungcheol nhắm mắt lại, cảm nhận được sự ấm áp và bình yên mà nụ hôn của Seokmin mang lại. Anh vòng tay ôm chặt lấy Seokmin, vùi mặt vào hõm cổ anh, cảm nhận được sự an toàn và yêu thương.
"Tôi cũng thích anh, Seokmin," Seungcheol thì thầm, giọng vẫn còn hơi nghẹn. "Rất nhiều."
Seokmin siết chặt Seungcheol vào lòng. "Vậy từ giờ trở đi, đừng khóc một mình nữa. Có tôi ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top