Chương 1
Vào mùa đông lạnh lẽo năm ấy.
Một sinh linh nhỏ bé đã chào đời-Chính là Dư Khánh Linh. Chao ôi! Cô bé thật là xinh đẹp.
Dư Khánh Linh là một cô bé năng động, luôn tích cực làm mọi việc. Thế nhưng nàng càng ngày càng yên tĩnh khiến mọi người xung quanh có chút không an lòng. Tại sao từ một cô bé năng động lại trở thành như vậy?
Có thể nói câu chuyện bắt đầu từ khi nàng lên cấp 3. Bản thân thấy mình không giống các bạn nữ khác. Nàng dần thu hẹp mình với thế giới. Chính là thấy khi các bạn nữ khác bàn tán về các bạn nam thì nàng lại thích ngắm những chị gái xinh đẹp hay những cô bé dễ thương.
À, khi được cô bạn thân Lương Du Du kể cho nghe một cuốn sách về đồng tính luyến ái. Thì ra là vậy, bản thân nàng cũng vậy.
Đến nay, nàng đã là cô sinh viên năm nhất của đại học M. Ở cái tuổi đẹp nhất đời con gái này. Nàng cũng không thua kém ai cả.
Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy nhìn trông thật hút người. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng hồng thắm. Ngực không quá to nhưng so với người khác vẫn nhỉnh hơn đôi chút. Nói chung là đủ dùng, đủ nhìn rất quyến rũ. Vòng eo con kiến, đôi chân thon dài thẳng táp, làn da trắng nõn nà.
___________
___________________
Tại thư viện lúc bấy giờ,
"Cộp...cộp..."-Tiếng giày vang lên làm cho cô gái đang đọc sách có chút tò mò ngó lên. Bỗng nét mặt nàng có chút đơ cứng. Bên cạnh, Lương Du Du lên tiếng :
"Có phải cậu nhìn hội trưởng đến ngớ người rồi không?"
"Không phải, chẳng qua là có chút quen biết chị ta"
"Hmm, đúng là có quen đấy"-Giọng nói vang lên khiến hai cô nàng giật mình. Chính là giọng nói của hội trưởng mà hai nàng đang bàn tán.
Quan sát kĩ thì đây chính là tuyệt tác của nghệ thuật. Khuôn mặt cực phẩm : sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhìn rất quyến rũ. Chưa kể đến đôi mắt nâu sâu như không đáy kia nữa, thật là bắt mắt. Đến bàn tay cũng là cực phẩm. Chung quy là cực phẩm của cực phẩm.
"Có vẻ hai em đang nói về tôi nhỉ?"
"Hội...Hội trưởng..." Lương Du Du ngơ ngác đứng phắt dậy.
'Xì, con người khó ưa'-Lúc này Dư Khánh Linh nghĩ thầm.
Tại sao lại nói vậy? Vị hội trưởng kia chính là Thẩm Tư Di, người hàng xóm gần nhà nàng. Nhưng sao nàng lại ghét cô vậy?
Phải nói đến khi nàng học lớp 11. Khi đó, Thẩm Tư Di mới chuyển đến gần nhà nàng. Ông nội bảo nàng sang chào hỏi hàng xóm mới, nhưng khi đó mới lần đầu gặp mà nàng suýt bị con người kia xơi tái.
Kể từ đó mà nói, mỗi khi gặp Thẩm Tư Di là nàng né như né tà. Mà không né được cũng tìm ngay lí do để chạy đi. Nhưng ông trời vốn dĩ bất công, sau khi lên đại học nàng mới hay là Thẩm Tư Di cũng học trường này lại còn là hội trưởng.
Đáng nói hơn là khi nàng dần có thiện cảm với cô thì ông trời ngay lập tức dập tắt.
Chuyện là một ngày đẹp trời ở đại học M, cô nàng nào đó đang ngồi đọc sách thì bỗng nhiên cánh tay từ đâu giựt mất cuốn sách của nàng. Còn ai vào đây? Không cần mò kim đáy biển mà ngay trước mắt chính là Thẩm Tư Di. Từ đó nàng bỏ luôn cái ý định có thiện cảm với người kia.
—————————End—————————
Gửi các bạn,
Đây là truyện đầu tay của mình, mong các bạn đọc và đưa ra cho mình đôi lời nhận xét nhé!
Còn này nữa nè, thì là mình mới tập tành viết tiểu thuyết. Có bạn nào dân chuyên chỉ mình được khum vậy? Giới thiệu cho mình vài bộ tiểu thuyết luôn nheeee 👉👈
Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top