chap 3
vào các giờ học khác cậu cũng không mải chơi như trước mà tập trung học ghi bài đầy đủ, nghe giáo viên giảng, mọi người biết lí do vì cậu muốn tán được anh sang hyeok nên mới chăm học đến vậy nên cũng chả ai nói gì nữa mà coi đây là 1 chuyện bình thường. Giáo viên cũng ko bất ngờ lắm khi biết tin cậu chăm học. hôm đó cậu đang học thì cảm thấy người khá mệt và chóng mặt nên xin giáo viên xuống phòng y tế nghỉ ngơi. vừa mở cử phòng y tế ra thì cậu thấy anh cũng đang trong phòng. ngoài mặt cậu tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong vui sướng vô cùng. tự nhiên đầu cậu nảy số 1 ý nghĩ...
- anh oii.
- gì?
- em thấy chóng mặt quá anh khám cho em vớii...
- cậu nằm lên giường nghỉ tí đi, chắc cậu mệt quá thôi với cả tôi không giỏi mấy chuyện này lắm.
- nhưng em thấy mệt lắm anh xem cho em đi, đi màaaaa.
- hazzz, thôi được rồi để đó tôi xem cho nhưng cậu đừng nói chuyện sến như thế.
- không chiu đâuuuuu, em đang mệt lắm đó hình như ốm rồi.
Ngay lúc anh vừa chạm lên chán cậu thì đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy kéo vào lòng. Anh hoảng hốt muốn thoát ra nhưng không thể nào đọ sức với 1 tràng trai cao lớn chơi bóng rổ được. Đến khi người trong lòng không còn dãy nữa cậu mới chịu buông lỏng, nhưng khi cậu vừa mới thả lỏng ra anh liền chạy đi mất hút. Cậu ngơ ngác chưa bắt sóng được. Mãi đến 5p sau cậu hoàng hồn lại thì anh cũng chạy xa rồi.
Mấy ngày sau đó anh luôn tránh mặt cậu, gặp ở đâu anh né ở đó. Cậu cũng rất khó chịu khi anh cứ tránh mặt mãi như vậy nên quyết định phải bắt được anh hỏi cho ra lẽ.
Hôm sau cậu đi vào thư viện thì thấy một bóng người quen mắt. Không sai, đó chính là anh, dáng người gầy nhỏ như một chú mèo ngồi trong góc chăm chú đọc sách.
Cậu rón rén đến gần anh. Anh không nhận ra ai đang đứng sau lưng mình vì mải đọc sách thì bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy kéo vào lòng. Anh hoảng hốt muốn đẩy nhưng không được.
-Ji-hoon, cậu bỏ tôi ra nhanh
- Em không bỏ
- Bỏ tôi ra, có gì nói luôn
Cậu bỏ anh ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh vì sợ anh lại chạy như lần trước
- Sao dạo này anh lại tránh mặt em vậy, anh ghét em lắm hả??
- Đâu có..tôi..có tránh đâu
-Thế tại sao trônh anh lại như muốn trốn tránh vậy
-Đâu có..trốn
- Vậy chiều nay đi ăn với em đi. Tiện thể cho em xin in4
- Đ..được thôi
Nói xong hai người chao đổi phương thức liên lạc rồi anh chạy đi mất.
Chiều h về cậu liền nhắn tỏ ý muốn đi ăn với anh.
Jjh
anh oi mình hẹn nhau trước cổng trường đi ăn nhaa
LSH
Cũng được, cổng sau nha
Jjh
Vâng ạaa
Nói xong cậu liền dọn đồ rồi chạy xuống cổng thật nhanh để gặp anh. Vừa chạy đến, cậu thấy một dáng người nhỏ nhắn, gầy, trắng trẻo, Là anh sang hyeok. Cậu vội chạy đến hỏi
- anh đợi lâu chưa, em xuống hơi muộn
- anh cũng vừa mới xuống, mình đi ăn đi
- vâng ạa
Anh cùng cậu đi đến một quán toboki ăn. Cậu gọi rất nhiều chủ yếu là cho anh vì thấy anh rất gầy, cảm giác như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay anh, cậu cũng thương lắm chứ. Vậy nên cậu gọi cả đống đồ lên rồi đút anh ăn
- anh ăn nhiều vô nha
- em gọi lắm thế sao ăn hết được đây
- Anh yên tâm, 2 người ăn mà
- nhưng anh ăn ít lắm...
-Không sao đâu, anh cứ ăn đi
Cứ thế 2 người ngồi ăn nói chuyện với nhau cả buổi chiều. Lúc ăn, má anh phồng lên trông rất dễ thương, cậu cứ thế nhìn anh đắm đuối. Chờ đến khi người kia nhận ra, mắt chạm mắt, nhưng như bị thôi miên cậu nhìn anh mãi mà không dứt được. Đến khi anh gọi mãi cậu mới hoàng hồn mình đang làm gì rồi ngại ngùng hỏi.
- anh thấy quán này sao
- cũng được, đồ ăn cũng vừa miệng anh nhưng em không ăn hả, đống này anh không ăn hết được đâu
- anh cứ ăn đi, còn lại em ăn cho
Sau khi xong anh định trả tiền nhưng bị cậu ngăn lại rồi trả hết. Anh bối rối vì không muốn mắc nợ cậu nhưng cậu liền bảo.
- để em trả cho, làm sao mà để ny tương lai trả chứ.
Anh đỏ mặt xấu hổ khi nghe câu này. Liền nói tạm biệt đi về rồi chạy mất hút trong sự ngỡ ngàng của người kia.
-------------------
Halo cả nhà, em nấm quay lai roi nek. Dạo này em bận học quá nên không viết được. Mong mn không quên em. Có j cần chỉnh nói em nha tại đây bộ đầu tay của em á 🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top