CHAP 13: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG
" CÒN BAO NHIÊU NỖI ĐAU, KÍ ỨC CỦA CON ĐÂU RỒI HẢ "
Không gian bếp chìm vào không gian tĩnh lặng, người mẹ chỉ biết cuối đầu khóc lặng thầm
JM: Mẹ...con nhớ tất rồi, mấy bức ảnh này con hiểu rồi (quăng ra)
JungKook và Jihoon ngạc nhiên, đây chẳng phải là những bức vẽ do chính cậu làm ra hay sao
JM: Con là Lai Jimin, chứ không phải Park Jimin, Chaeyoung, Chanyeol là anh em của con và ,mẹ...(chỉ vào bà) là đệ nhất hoàng hậu của gia tộc Lai chứ gì, con nhớ rồi. Mẹ còn muốn giấu con những gì, hả !
JH: Mẹ.......
JM: 7 năm, đúng 7 năm mẹ che dấu con, 7 năm mẹ chịu nỗi đau đó một mình, 7 năm mẹ coi con như con rối. Mẹ thích như vậy lắm phải không (quát)
JM: Từng giấc mơ hằng đêm, như là từng vết dao đâm khắc vào tim, mẹ....mẹ bị người người khinh dễ, nhưng cha vẫn đứng nhìn làm ngơ. Mẹ đau chứ ?
Cậu khóc ngày một nhiều hơn, khóc cho sự tức giận, đau khổ của một người con uất khức cho người mẹ chỉ biết đứng nhìn. JungKook cũng im lặng, không biết nói gì hơn. Mắt đỏ ngầu, đôi tay nắm chặt nổi đầy gân xanh cố tỏ ra mình mạnh mẽ
JH: Mẹ cũng không muốn giấu gì con, con rất giống cha con đấy.
Mẹ nở một nụ cười tràn đầy ngọt ngào trong nước mắt
--------------------------------------------------------------------
?: Bang chủ, đây là thư của gia tộc Lai ạ
Tên đàn em lễ phép đưa cho người nam nhân ngồi trên chiếc ghế, khuất sau bóng tối. Tràn đầy bí ẩn, nguy hiểm cả một vùng. Cười nhếch mép một cái lạnh sống lưng
chéo chèo chéo
TH: Thằng điên, ở đây có tao mà mày làm mặt nham hiểm thấy sợ vậy thằng kia
Một chiếc dép bay thẳng vào đầu Yoongi
YG: Ui da, còn gì là cái mặt đẹp trai của tao nữa
TH: Họ lại gửi, có cần tao đốt không
Quay lại mặt lạnh, anh cười lạnh, suy nghĩ gì đó âm mưu
TH: Cái dép này 360 độ đập vào mặt mày, ok
YG: Lá thư này, năm nay tao đi dự
TH: Mày không nhớ, 7 năm trước....
" Cậu ta sẽ trở lại với bộ dạng mới "
TH: Thú vị rồi đây
--------------------------------------------------------------------------
JH: Đó là tất cả sự thật
Cậu nghe mẹ kể từng sự việc trong quá khứ, từng chi tiết đều cho thấy cậu luôn là người bị khinh thường
Mẹ cậu vốn là người đức vua Lai gia yêu chiều và cưng sủng, nhưng ả ta. Chính ả ta Ryu Hwayoung. Con gái cưng của gia tộc Song, không ai ưa ả cả. Tính tình khó chiều, choảnh chọe, ví như rắn độc có thể cắn bạn bất cứ lúc nào.
Park Jihoon là mẹ của Lai Jimin và Lai Chaeyeol. Lúc chưa mang bầu cậu, ả đã làm một màn kịch đánh lừa tất cả mọi người. Anh trai ả, Ryu Daniel yêu bà một cách say đắm nhưng vẫn còn biết cái gì được gọi là lòng tự trọng, liền loại bỏ cái tình yêu đó qua một bên, nhìn người mình yêu hạnh phúc là nguồn hạnh phúc của Daniel. Lợi dụng lúc say của hai người, sự hiểu lầm tăng cao. Jimin có tên là đứa con của kẻ thứ ba.
Bà bị chính tộc Lai lẫn Park hất hủi, suốt ngày tự nhốt chính mình vào bốn bức tường ngày ngày bị ả ta hành hạ.
Tới ngày định mệnh, chính là cái ngày mà Rose ghét và hối hận tột độ. Cô thích cậu, cậu biết nhưng tình yêu này là loạn luân không ai chấp nhận, cậu cũng đành coi nó à một câu nói đùa vui. Cô muốn thử kế hoạch tỏ tình với anh một cách hoàn hảo không tạm bợ như mọi ngày. Cô đã hẹn anh ra ngoài và một phép cấm làm sáng tỏ mọi việc và cũng dùng để to tình anh.
Nhưng..... phép cấm đó lại sang một hướng khác, làm kẻ vô tội lại càng tội đồ hơn bao giờ hết, cô bị thương nặng vì cái giá trả cho phép cấm đó rất đắt, nếu không nhờ có cậu ở đó làm gì có Chaeyoung ngày nay.
JM: Em có sao không ?
RS: Dạ không......
" CHUYỆN GÌ THẾ NÀY "
JM: Phụ...thân
LAI GUALIN (GL)
GL: Ngươi làm gì con gái ta vậy hả
RS: Dạ không phải anh Ji...........
JM: Sử dụng phép cấm, giết chết cô ta
Chưa để người em gái kia nói hết, cậu đã cướp lời...nhưng vì sao cậu phải nói dối
GL: Trả lời hay lắm. Đúng là không khác gì người phụ nữ đó
GL: Chaeyeol, đem cậu ta vào ngục đi
Chaeyeol dù là anh ruột của Jimin nhưng luôn cư xử như người xa lạ, dù vậy cậu vẫn thương Jimin và bảo vệ trong thầm lặng
CY: Vâng
RS: Anh chaeyeol....
Cô đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt, cầu xin người anh trai nói đó không phải sự thật
CY: Anh sẽ cứu em ấy, em đừng lo
Hắn thì thầm vào tai cô ấy, an ủi
?: Con đàn bà khốn nạn này
Tiếng đập vỡ ly, thu hút sự chú ý của rất nhiều người đặc biệt là
JM: MẸ
JM: Ông làm gì mẹ tôi vậy hả
?: Cô ta, lên giường với tôi nhưng coi tôi là người xa lạ
JH: Ông nói gì vậy, tôi với ông.....
HW: Chị ơi, ngủ với anh tôi chưa đủ hay sao, mà còn quyến rũ nhiều người vậy. Gualin anh thấy chưa, cô ta cũng đâu tốt đẹp gì mấy
Thì ra tất cả là kế hoạch của ả, hay lắm
JH: Không phải vậy đâu, Guanlin.....
Mẹ cậu mắt đục ngầu, liên tục lắc đầu mặc cho người ngoài có nói này nói nọ thì chỉ cần anh tin thì cái gì cũng có thể vượt qua, nhưng..
GL: Lần trước anh tin em, chịu cho em sinh cái thằng này. Niềm tin trong tình yêu của anh không đủ kiên nhẫn để nghe từng lời giải thích, để em dắt mũi
JH: Lai Guanlin.......
Bằng
JM: Mẹ khôn...sao chứ
Một mảng máu tươi thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, mỏng manh, tay đưa lên rờ mặt người mẹ trong đau thương vô cùng
JH: JIMIN....................
Tiếng súng thất thanh phát ra từ cô ả cười nói
HW: Xin lỗi nha, tôi chỉ muốn khử cô dùm anh Gualin thôi
JH: Cô............
HW: Mọi người hãy nhìn xem, người mẹ lẳng lơ và đứa con ngoại tộc này đã từng dụ dỗ anh trai tôi, rồi cho ảnh không thấy xác. (ả bắt đầu giả cái vai diễn) Rồi..hức còn muốn giết hại tôi nữa....Mọi người lấy lại công bằng dùm tôi
Jihoon dường như lắc đầu như đang chối bỏ sự thật, nhìn về ánh mắt của anh chỉ cần anh tin thì bất cứ cái gì cô cũng chịu, nhưng..
Sự đáp lại chỉ là cái nhìn lặng nói
GL: Niềm tin tôi trao cho cô vậy là quá đủ rồi, ra khỏi đây đi
Tâm trí dường như rất rối lên, rối lên hết rồi. Cô mất đi tình yêu của người chồng, ba mẹ cũng chẳng còn, bạn bè đều không có. Đứa con thứ nhất đã rời xa.
Jimin..không biết có bị làm sao. Cô như là một kẻ điên loạn, hét lên
JH: Sao...SAO ANH LẠI CÓ THỂ QUA MẮT LÀM NGƠ NHƯ THẾ, ĐÂY LÀ CON RUỘT CỦA ANH, DÒNG MÁU RUỘT THỊT CỦA ANH, SAO ANH LẠI COI NÓ NHƯ MỘT TÊN NGƯỜI LÀM KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM....
Tới đây cô tự cười giễu bản thân mình,
JH: Gualin, anh nói đúng, niềm tin anh trao cho em như vậy đã đủ rồi, em là một đứa không có ăn học làm sao sánh bằng tiểu thư Ryu, tôi xin lỗi cô.
JM: Mẹ...đừng..xin lỗi...mẹ không có lỗi
Cậu yếu ớt lên tiếng, khóc, khóc vẫn chỉ là những giọt nước vô dụng đó. Cậu cười đau khổ đôi tay buông lỏng xuống mặt đất lạnh lẽo, mặt trắng bệch như muốn rũ bỏ thế giới này
JH: Jimin...Jimin à.....con đừng đùa nữa....Jimin
Kêu bao nhiêu tiếng cậu cũng không tỉnh, đôi với vai trò của một người mẹ như cô, quả thật đây là cú tâm lí rất lớn. Mọi ngươi nhìn vào với ánh mắt khinh khỉnh chỉ chỏ, nói đây chỉ là vở diễn
RS: CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI CHƯA ! ANH JIMIN.......
Người nhói lòng và hối hận nhất chỉ đứng từ xa chứ không dám lại gần, lên tiếng cũng chẳng được lên tiếng. Chàng trai nằm giữa vũng máu đỏ chói mắt đó đã làm sai gì chứ. Người sai phải là cô đây này
JH: Thôi đủ rồi Rose, cô không trách con đâu
Jihoon mỉm cười, một nụ cười mang vẻ chua xót hay là mang vẻ thông cảm đây
-----------------------------------------------------------------------------
" Thì ra là vậy, các người hay lắm. Lần này tôi sẽ trả đủ từng thứ một "
END
Xin lỗi mọi người nhiều nha, đã bắt để chờ lâu rồi, ại bí ý tưởng quá với lại tui còn phải làm video bên Youtube nữa
Nếu mọi người quan tâm đến nó hay nói toẹt ra là pr chính channel của mình hihi
Kênh: LNKM SUMIN IS LIFE
BYE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top