CHAP 12: KÍ ỨC CỦA CON ĐÂU
Tính chất của sự tôn trọng, trong phòng chỉ còn cậu và Yedam
JM: Tao biết nói gì với mày, chuyện nhiêu đó thôi. Chẳng có gì
YD: Tao biết hết tất cả gì về mày, đừng giấu tao.
" Ngay cả kí ức trước kia của mày tao cũng biết"
Nói rồi Yedam bước ra ngoài
Cậu ngồi đó suy nghĩ đăm chiêu một lần nữa lấy bức ảnh ra xem nhưng bức ảnh thứ 5 đã chuyển thành không phải mình mà là.......
" Mẹ"
--------------------------------------------------------------
Ra về trong lòng nặng trĩu, mệt mỏi bước đi được một đoạn thấy người nữ nhân và nam trong giấc mơ hình như là đang cãi nhau, đó chính là Chaeyoung và Chanyeol
CY: Sao em bướng vậy
RS: Em nói rồi, nếu ông già đó vẫn giữ lập trường thì đừng mong có chuyện đó
CY: Em nghĩ cô JiHoon sẽ vui sao
JM: " Jihoon, họ có quan hệ gì với mẹ chứ"
JM: Xin lỗi, hai người biết người tên Park Jihoon chứ ?
Jimin cảm thấy có điều gì đó bí ẩn về mẹ cậu và chính bản thân mình có quan hệ gì với 2 con người trước mặt này
RS: Tại sao chúng tôi phải trả lời, trong khi anh là cái thá gì chứ
Giọng nói đầy sự khinh thường nhưng đâu ai biết bên trong là nỗi lo lắng
JM: Chanyeol, anh sẽ trả lời ?
Chanyeol giờ phút này đầy sự bối rối, không biết hải giải thích như thế nào, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng cũng điềm đạm trả lời
CY: Câu trả lời sẽ do chính em
2 người đó bỏ đi, bỏ Jimin ở lại với nhiều nghi hoặc.
JM: " Từ nhỏ, mình đã không biết cha, chỉ biết khi mở mắt ra đã có mẹ và Jungkook ở kế bên, thằng nhóc trong giấc mơ có nét tương đồng với mình hồi nhỏ, hổng lẽ đó là mình....Aizzzz rối não quá, về hỏi JungKook chơi"
----------------------Tại nhà cậu---------------------
JM: Kookie đáng yêu ơi, anh về rồi nè (hét)
JK: Anh vô đây ăn chanh nè
JM: Chi vậy ? ( cậu ngẩn người ra ngớ ngẩn)
JK: Cho giọng anh thanh và hét to hơn
Jimin bất giác cười vì cậu em trai quá tỉnh và đáng yêu này. Mắt nhìn xung quanh như mọi thường lệ là căn phòng cánh cửa trắng được ghi " Mama" suy nghĩ rồi hỏi JK mọi vài điều
JM: Kookie anh hỏi này, ba chúng mình là ai vậy (chống cằm)
Cậu bé trai chăm chỉ dọn cơm chợt ngưng lại khi nghe thấy câu hỏi mà ngưởng đầu lên
JK: Anh hỏi để làm gì
JM: Để biết, anh chưa bao giờ thấy mặt
JK: Em cũng không biết nữa, em được nhận nuôi mà chứ phải em ruột của hai đâu
Chai nước từ trên tay Jimin rớt xuống, gương mặt đầy sự ngạc nhiên. Miệng lắp bắp hỏi lại chắn chắn
JM: Em...em..nói gì...vậy..vậy ?
JK: Anh không chính hai đã cho em ăn khi ở ngoài đường, năn nỉ mẹ nhận nuôi em sao. Anh không nhớ gì hết sao
JM: Em kể lại cho hai nghe được không
JK: Hồi xưa, ở gia tộc Park, hai nè, chị Rose và cả anh Chanyeol hay ra chơi và cho em ăn lắm. Anh hát cho em và hai anh chị rất nhiều bài hát, còn hứa sẽ ngắm hoa anh đào bảy sắc nữa.
Từng câu nói như khó tin nhưng đầu cậu lại thoáng cơn đau đầu, khó chịu từng hình ảnh hiện về, nhưng còn một vài thứ mà cậu cảm giác nó rất gần và nguy hiểm mà không nhớ
JK: Nhưng tới ngày đó, mọi thứ tan hết rồi "You're hurt cause you're mine, promise now to me "
JM ngẩn người lại là câu nói ấy, nó có ý nghĩa gì mà suốt ngày cứ lẩn quẩn trong đầu cậu mãi, một hình bóng nhỏ bé của người con gái lại hiện ra, nó làm xuất hiện từng chữ kí ức
" Anh Jimin ơi, em thích anh"
" Đồ chủng loài, mẹ mày cũng là đồ tiện nhân"
" Mẹ ơi, đừng mà, các ng không có quyền đó"
" Xin lỗi anh, em sẽ theo anh"
Rồi cuối cùng là hình ảnh người mẹ của cậu ngã xuống. Hai giọt lệ từ khoen mắt chảy dài từ từ hỏi
JM: Ngày hôm đó mẹ anh như..thế..nào ?
JK: Mẹ.....
" JUNGKOOK, CON IM NGAY "
Giọng quát có mang hơi nhẹ nhàng vang sau lưng cậu khiến hai người chú ý
JK: Con xin lỗi
JH: Jimin, nãy giờ con quên chuyện đó đi, em nó nói giỡn
Cậu bất lực lên tiếng, con tim đau nhói,
JM: Giỡn, giỡn mà giống thực vậy ư
JH: Con nói vậy là sao
" CÒN BAO NHIÊU NỖI ĐAU, KÍ ỨC CỦA CON ĐÂU RỒI HẢ "
END
Tui ra chậm nha, tuần trước bận đi thi không rảnh được miếng nào luôn, đừng lo tui sẽ bù nha
Yêu các bạn nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top