Part 1: Ấn tượng ban đầu
Trời sang thu... Gió nhè nhẹ thổi qua các tán lá. Ngôi trường đại học X đầy ắp những tiếng nói cười, tiếng đùa vui hỉ hả, nhưng cũng không thể che đi tiếng chửi rủa của ai đó...
- MK, tao lại phải chuyển trường rồi mày ạ. Lần thứ 3 trong năm rồi đó. Quả này lại khó mà gặp nhau rồi đây
Một đứa con gái đứng trong gốc cây, mái tóc dài xõa tung ra, ba lô nằm dưới đất, đấm thùm thụp vào gốc cây lầm bầm
- Nhu Nhu à, thôi ráng nhịn đi. Ai bảo mày quậy quá làm gì, may mà còn được nhận vào học đấy chứ, không lại...
- May, may cái nỗi gì. Vào trường nào không vào, lại vào cái trường toàn giống đực như này. Mày nghĩ xem, tao con gái một thân một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao
- Gớm, mày nói như thật á. Xem ai coi chừng ai mới phải. Mà tao điều tra rồi, cũng có.... 7 đứa con gái trong cái trường đó mà Nhu Nhu, mày không lạc lõng đâu mà lo
Phương Nguyệt thở dài. Nhu Nhu bạn nó mới trong một năm đã phải chuyển trường 3 lần, mà lần nào cũng toàn vì tội gây gổ trong trường. Lắm lúc nó tự hỏi, Diệp Nhu có thực là con gái, hay chỉ là một đứa con trai đội lốt con gái mà thôi.
Liếc nhìn đồng hồ, Phương Nguyệt nói: " Thôi Tiểu Nhu à, mày cố gắng đi, tao phải vào trường rồi, có gì lúc khác nói nha..." rồi vội tắt máy.
Diệp Nhu tắt máy, ngửa cô lên, văng tục một câu. Học hành, lại học hành, cô nghĩ. Trên đời này, 3 thứ cô quan tâm nhất đó là ăn, ngủ và chơi bời. Còn niềm yêu thích lớn nhất của cô là đánh nhau. Là con gái nhưng Diệp Nhu rất có máu võ, hầu như có vụ ẩu đả nào là ở đó có Diệp Nhu. Anh Diệp Nhu là đại ca, là trùm của tỉnh Y nơi cô ở, vì vậy, Diệp Nhu được anh mình bày cho những thế võ và cách ăn nói giang hồn ngay còn rất nhỏ, đến bố mẹ cô cũng khó mà chỉnh lại được.
Xách ba lô lên, Diệp Nhu miễn cưỡng bước vào trường. Ngôi trường mới này hơi khác so với những trường khác cô từng học, xung quanh gắn các hàng rào gai, cổng trường rất cao, Diệp Nhu lẩm bẩm: " Quả này khó mà bỏ tiết được đây"
Bước qua cổng trường, Diệp Nhu bỗng bị chặn lại bởi một cánh tay. Nhìn sang bên phải, Diệp Nhu thấy một nam sinh cao, hơi gầy, mặc đồng phục trường, tay trái lại đeo băng đô đỏ. Hình như là hội trưởng hay ban trưởng gì đó, Diệp Nhu thầm nghĩ. Nam sinh đó cất tiếng lạnh lùng:
- Trường có nội quy nữ sinh phải cột tóc trước khi đến trường!
Diệp Nhu trố mắt, lại còn có cả nội quy này nữa sao. Liếc qua đám đông đang nhìn về phía mình, Diệp Nhu cảm thấy cô đã trở thành tâm điểm quá sớm so với mình dự kiến, gãi đầu cười xòa:
- Ô vậy à, tôi không biết. Tôi chưa đọc nội quy cơ. Vả lại hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường, mong cậu thông cảm.
Nói đoạn, Diệp Nhu sải chân định bước đi
- Không được – nam sinh đó lên tiếng – cậu đứng đó, đọc tên và lớp đi
Fuck, Diệp Nhu chửi thầm. Nam sinh vẫn đứng đó, gương mặt lạnh tanh, đôi môi mỏng mím lại. Diệp Nhu bất giác nhìn hắn, rồi bật cười, trường này hơn 500 học sinh, trong đó chỉ có gần 10 học sinh là nữ. Tên hội trưởng này ít nhất phải học năm 2 hoặc năm 3 rồi, mà nhìn dáng vẻ của hắn lại yểu điệu như vậy, Diệp Nhu lại chưa quên hẳn cốt truyện hôm qua mà cô thức đêm đọc, đoán hắn chắc là uke chính hiệu rồi. Diệp Nhu bước lại gần hắn, đứng thằng người, giọng điệu mang bỡn cợt:
- Tha cho anh đi mà, chiều anh hẹn đi uống nước. Mà nếu không ưng anh cũng được, anh có mấy thằng bạn nhìn cũng tạm lắm, chiều anh giới thiệu cho, ok?
Đám đông đứng đó tủm tỉm cười, có người không nhịn được bật lên thành tiếng, lại có người sợ sệt liếc nhìn tên hội trưởng rồi nhìn qua Diệp Nhu lắc đầu. Tên hội trưởng kia mặt cứng lại, đôi môi mím chặt lộ vẻ tức giận, nhưng ngay sau đó, mặt hắn giãn ra, liếc nhìn Diệp Nhu từ đầu đến chân, cười nhạt:
- Haha... lép thì lép thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ trình làm con trai đâu
Nói xong hắn giật lấy phù hiệu của Diệp Nhu, lạnh lùng ghi tên cô vào sổ " Thiên tào"
Nghe hắn nói, đám đông bất chợt cười ầm lên. Diệp Nhu mặt tím lại, cuộn chặt tay. Được, được lắm. Hắn dám khiêu khích cô, lại còn làm nhục cô trước mặt mọi người. Diệp Nhu đây sẽ không bao giờ tha thứ
*******************************
Kết thúc tiết chào cờ tẻ nhạt, Diệp Nhu uể oải bước vào lớp. Đúng như cô dự đoán, những người con gái còn lại trong trường đều tập trung hết ở lớp này. Họ nhìn Diệp Nhu, quay lại bàn tán với nhau, rồi một người bất chợt chạy lại:
- Cậu là Diệp Nhu đúng không?
Diệp Nhu hơi ngạc nhiên vì mức độ phủ sóng của mình lan ra nhanh thế, nhưng cũng cười thân thiện đáp lại:
- Ừ, mình là Diệp Nhu, sao à?
Cô gái kia cười rạng rỡ:
- Mình là Bạch Băng, cậu cứ gọi mình là Tiểu Băng, mình là bạn cùng bàn với cậu
Sau màn bắt tay chào hỏi, Bạch Băng bắt đầu đi vào vấn đề chính:
- Diệp Nhu, hôm nay cậu gây sự với Hội trưởng à?
- Hội trưởng – Diệp Nhu ngạc nhiên – hắn là Hội trưởng thật à, mà mình có gây sự gì đâu, trên đời này chả có luật lệ nào cấm con gái xõa tóc cả ấy
Bạch Băng cười:
- Haha, ý mình không phải chuyện đó, chuyện sau cơ. Sao cậu lại nghĩ là Hội trưởng có vấn đề về giới tính?
Diệp Nhu bỗng phá lên:
- Cậu không đọc truyện sao? Mấy trường nhiều nam sinh như này này, Hội trưởng hay Hội phó gì đều có 'vấn đề' hết, không kể ai đâu. Cái suy nghĩ ấy ăn sâu trong tận đầu mình rồi. Mà nhìn dáng vẻ của tên đó đi, yểu điệu lắm, nhìn giống uke mà
Bạch Băng tròn xoe mắt, nói: " Diệp Nhu à, Hội trưởng không có sao đâu. Mặc dù có nhiều bạn nam hâm mộ cậu ấy thật, nhưng mà Hội trưởng rất bình thường, sau này cậu đừng nghi ngờ Hội trưởng nữa nhé.
- Cậu thích hắn ta à- Diệp Nhu hỏi vặn
- Không những tớ đâu, ai cũng hâm mộ cậu ấy đó, nam nữ đều có cả. Hội trưởng học rất giỏi, lại đa tài, đẹp trai, ai mà không thích chứ? – Bạch Băng đỏ mặt lí nhí
Diệp Nhu thở dài. Tên đó vĩ đại vậy sao, nhưng trong mắt Diệp Nhu, hắn là một tên uke không hơn không kém, mà ai biết được giới tính thật của hắn chứ. Thôi, cô cũng chẳng cần quan tâm nữa, chỉ cần từ nay về sau không gặp hắn là tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top