Chương 2
Triệu Hân cảm thấy sợ, lạc lõng khi bước vào ngôi trường này, cô thấy mình thật yếu đuối, chính bản thân cô cũng không đủ sức vùng lên phản kháng lại bọn Lệ Anh, cô thở dài một hơi, rồi tự nhủ mình sẽ phải dũng cảm, mạnh mẽ hơn nữa.
- tại sao cậu lại khóc vậy????
Lộ Lộ - một đứa con gái nhí nhảnh, hoạt bát, hỏi cô với ánh mắt tò mò
Triệu Hân gạt đi nước mắt, mỉm cười trả lời :
- Mình không sao đâu !
Thấy vậy, Lộ Lộ bèn nói :
- tớ cũng mới vào trường như cậu, cũng chưa có ai kết bạn cả, hay mình làm bạn nhé, cậu đồng ý không?
- thế thì tốt quá còn gì, tớ đồng ý hihi.
Gương mặt của Triệu Hân rạng rỡ, nụ cười ánh lên trên môi cô, thế là từ đó, cô đã có một người bạn thân để chia sẽ niềm vui nỗi buồn này rồi. Cô cảm thấy mình bớt lạc lõng hơn, không còn bơ vơ tủi thân như trước nữa.
Triệu Hân và Lộ Lộ xuống căng tin mua kem ăn, hai người vui đùa tung tăng, chạy trên bãi sân cỏ rộng lớn của trường Highland.
Chẳng may Triệu Hân mất đà, lỡ ngã khuỵu xuống, chân tay bẩn hết, kem cũng rơi xuống, thấy vậy bên phải có tiếng cười to. Lại là bọn Lệ Anh, sao đi đâu cũng gặp phải chúng nó vậy nhỉ! Thôi tốt nhất là mình nên lờ đi thì hơn. Cô kéo Lộ Lộ rời nhanh khỏi bãi cỏ, nhưng Lệ Anh, Dĩ Vi đã kịp chặn đường phía trước, Lệ Anh cười nói:
- đi đâu mà vội mà vàng thế, đã chào hỏi ai chưa em?
Triệu Hân ngập ngừng, run rẩy đáp :
- không hơn gì nhau về tuổi tác, sao phải chào hỏi?
Dĩ Vi tiếp lời :
- Lệ Anh ! mày buồn cười quá, ai lại bắt nó chào như vậy, vô lí thật đấy.
Cô ta nói thêm :
- Ủa, hình như áo cậu dính kem hết rồi kìa,hay để bọn mình giúp nha
Dĩ Vi, Lệ Anh lại gần, Triệu Hân nơm nớp lo sợ, không biết hai ả đó định làm gì. Dĩ Vi nhẹ nhàng cầm giấy lau lên vạt áo đó, Lệ Anh nhanh chóng úp que kem mà cô ta đang cầm lên áo của Triệu Hân và nói:
- đó, bọn mình lau xong rồi đó, về giặt áo đi, bẩn quá.
Lúc này, Lộ Lộ chạy đến, quát thẳng vào mặt bọn Lệ Anh :
- bắt nạt người khác quá đáng lắm rồi đấy, chúng mày dựa vào cái gì mà đối xử như thế với cậu ấy, dựa vào thân thế của bố mẹ thì suy cho cùng chúng mày cũng chỉ là bù nhìn mà thôi.
Bọn Lệ Anh không ngờ lại có người dám bật lại mình, trả lời rằng :
- m ăn gan hùm đấy à! Chuyện nhà mày à???? Hay là mày thích tao cho mày giống nó
Bộp... Bộp
Lộ Lộ cho Lệ Anh và Dĩ Vi mỗi đứa một cái bạt tai và nói:
-chúng mày cút nhanh khuất mắt tao, tao không muốn gây gổ nhiều với hạng người như mày.
Lệ Anh, Dĩ Vi được phe nhục mặt trước mọi người, chúng căm tức và quyết trả thù Lộ Lộ và Triệu Hân, nhưng vì sự nhục nhã đó, nên bọn chúng buộc phải rút lui.
Lộ Lộ đến gần Triệu Hân, nhìn dáng người nhỏ nhắn bị bắt nặt của cô, Lộ Lộ nhanh chóng lấy giấy lau và đưa cô đến nhà vệ sinh rửa. Triệu Hân ngưỡng mộ cô vô cùng, nói :
- oaaaah cậu dũng cảm nhở, chúng nó gian manh như thế mà cậu cũng xử được, cảm ơn nhá hihi!!
Lộ Lộ tươi cười đáp :
- bọn ngạo mạn đó thì phải trị, thôi cô nương ơi! Rửa tay chân đi, mặt mũi, quần áo nhem nhuốc rồi kia kìa.
Triệu Hân nói :
- bây giờ cũng trưa rồi, bọn mình đi ăn nhá,
- thế cậu muộn ăn gì? - Lộ Lộ nói.
- ăn hàng mì ý đi, có hàng mới mở gần đây nhìn có vẻ hấp dẫn lắm, bụng tớ đói meo rồi!
- ừ thì đi nàoo, tớ cũng đói quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top