98: Hồi Tình Khẩn Cấp • End
Cả sáu người - Pond, Phuwin, Joong, Dunk, Gemini và Fourth - cùng ngồi quanh chiếc bàn đá bên cạnh máy bán cà phê cũ ở tầng trệt bệnh viện Thammosat. Nơi này từng chỉ là chỗ ngồi vội để uống một ly đen đá giữa ca trực, nhưng giờ lại mang một cảm giác đặc biệt. Như thể chính ở đây, họ đã đi qua những giông gió, rồi ngồi lại, cùng nhau.
Pond vừa xong ca phẫu thuật, trên người vẫn còn mùi sát trùng thoang thoảng. Gemini ngồi cạnh hắn, tay cầm ly cà phê sữa, lâu lâu liếc sang như đang xác nhận rằng người kia thật sự vẫn ngồi đây, vẫn là cậu bạn cùng mổ năm nào.
Joong ngả người trên ghế, tay xoay xoay chiếc ống nghe y tế:
"Còn nhớ vụ lần đầu tiên cậu - Pond - bùng họp ban điều hành không?"
Phuwin bật cười:
"Rồi để em phải đứng che trước cửa phòng để viện cớ là đang trong ca tư vấn bệnh nhân tâm lý"
"Bệnh nhân tâm lý tên gì nhỉ?"
Fourth chống cằm, nheo mắt.
"Pond"
Gemini đáp gọn lỏn. Mọi người cùng phá lên cười.
Dunk dựa lưng vào bức tường phía sau, thong thả:
"Còn tôi thì nhớ một người từng bảo sẽ không bao giờ yêu người trong cùng khoa. Cuối cùng lại bị một bác sĩ khoa Tim ngực phổi tán cho rụng rời"
Joong nghiêng đầu liếc anh, nhướng mày:
"Vậy người đó chắc không phải tôi đâu nhỉ?"
"Vậy còn ai nữa?"
Dunk lườm nhẹ, nhưng môi cong lên rất rõ ràng.
Fourth nghiêng đầu nhìn Gemini:
"Còn nhớ cái lần em bị ngất trong ca trực không? Lúc đó bạn ôm em chạy băng qua ba tầng lầu như siêu nhân"
Gemini bĩu môi.
"Lúc đó là tại bạn thiếu ngủ ba ngày liền, còn anh thì hùng hổ nói sẽ không cho bạn làm đêm nữa"
"Và rồi vẫn làm đêm"
Phuwin chen vào, nở nụ cười mỉm.
Pond cầm ly cà phê đã nguội từ lúc nào, ánh mắt đăm chiêu nhưng mềm lại khi nhìn mọi người.
"Lúc đó không nghĩ chúng ta sẽ ngồi lại như thế này. Qua bao nhiêu chuyện... vẫn còn đủ mặt"
Joong gật đầu, giọng trầm hơn:
"Không chỉ còn đủ mặt, mà còn có thêm những điều không ai từng nghĩ tới"
Dunk đặt tay lên vai anh, siết nhẹ, như ngầm đồng tình.
Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, mang theo mùi thuốc sát trùng, mùi cà phê nguội và cả chút nắng còn sót lại của buổi chiều.
Họ ngồi đó, không vội vã. Bởi trong thế giới ngổn ngang của y khoa, đôi khi, một buổi chiều ngồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ - chính là món xa xỉ nhất mà thanh xuân của họ từng cho phép.
---
Thammosat gọi họ là hội bạn quyền lực nhất giới y học Thái Lan - không phải vì danh vị cao hay những chức danh dài ngoằng đính kèm sau tên, mà vì mỗi người trong họ đều từng là cột trụ vững chắc trong những khoảnh khắc tưởng như bệnh viện sụp đổ.
Từ Viện trưởng Archen lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán, đến Phó Cố vấn khoa Tim ngực phổi Natachai điềm đạm, làn sóng ngầm luôn âm thầm nâng đỡ những người phía sau.
Phó Viện trưởng Naravit và Trưởng khoa Cấp cứu Tang - một đôi tung hứng từ phòng mổ đến cuộc đời, từng là tâm điểm của vô vàn tranh cãi nhưng cuối cùng lại là mảnh ghép khiến hệ thống vận hành hoàn hảo.
Bác sĩ Norawit - Phó Cố vấn khoa Cấp cứu với đầu óc chiến lược và nụ cười sát thương, đi bên cạnh bác sĩ Nattawat - người em hậu bối từng là thí sinh trẻ nhất đạt bằng y tại Thái, nay là Phó Cố vấn được yêu mến nhất viện.
Một hội bạn mà từng người đã đủ làm nên một câu chuyện, huống chi khi họ ngồi lại với nhau.
Và thế là, từ y tá đến bác sĩ nội trú, từ khoa cấp cứu đến khuôn viên vườn hoa, người ta hay kháo nhau bằng ánh mắt xen lẫn sự ngưỡng mộ:
"Lại là sáu người đó kìa... hội bạn quyền lực nhất giới y học Thái Lan đấy"
Có người còn đùa rằng:
"Nếu mai mốt Thammosat lên làm bệnh viện hoàng gia, chắc cũng vì sáu người này thôi"
Và kỳ lạ thay, không ai phản bác cả. Vì thật sự, họ đã khiến người ta tin như thế.
----------------------------------------------
-Hoàn Chính Văn-
Hồi Tình Khẩn Cấp
Author: SongHan_wp
22/05/2024 - 22/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top