92: Hai tên khốn

Ánh sáng buổi sáng sớm len qua tán cây, rọi nhẹ lên mặt bàn inox bóng loáng trong tiệm ăn quen thuộc gần bệnh viện. Cả sáu người - Joong, Dunk, Pond, Phuwin, Gemini và Fourth - ngồi quanh bàn dài, mỗi người một phần ăn sáng nóng hổi vừa được mang ra. Mùi cháo trắng, bánh mì bơ tỏi và cà phê nóng hòa quyện trong không khí, át đi phần nào sự mệt mỏi sau nhiều ngày căng thẳng.

Fourth nhai một miếng bánh rồi nghiêng đầu nhìn sang Phuwin, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

"Ủa mà P'Phuwin... sao không tự mình bầu cho anh P'Joong luôn, đưa cho P'Pond chi vậy? Dù gì cũng thắng mà"

Phuwin nhún vai, cười mỉm, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát:

"Thì... làm vậy mới ngầu chớ"

Câu trả lời khiến mọi người bật cười, nhưng đúng là... kiểu Phuwin thật.

Joong lúc này quay sang Dunk, ánh mắt có phần trêu chọc.

"Còn nhớ mấy hôm trước tôi hỏi anh một chuyện không?"

Dunk cố tình giả vờ ngơ ngác, nhíu mày:

"Hỏi gì cơ? Dạo này nhiều chuyện quá, tôi quên mất rồi"

Joong nhếch môi, ánh mắt như bóc trần lời nói dối trắng trợn:

"Lúc đó tôi nói, nếu tôi thắng... thì tôi và anh sẽ xác định mối quan hệ. Quên thiệt không?"

Dunk quay sang nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia sáng lặng lẽ rồi nhoẻn cười, tay lặng lẽ với ly cà phê mà không đáp. Nhưng không cần lời nói, ai trong số họ cũng hiểu được.

Chỉ trừ một người.

Gemini đặt đũa xuống cái "cạch", quay sang trừng cả hai người anh đang ngồi đối diện:

"Ê, hai anh... hai tên khốn. Giận nhau không nhìn mặt là kịch bản? Không ai nói tui tiếng nào hết trơn"

Fourth vỗ vỗ vai hắn an ủi, nhưng không nhịn được cười:

"Thì ai bảo tin người dễ quá làm chi~"

Gemini trề môi:

"Tui còn cảm thấy có lỗi vì chị Jiae nữa chứ, nghĩ thiệt hai người rạn nứt, ai ngờ..."

Pond lúc này chống cằm, gật gù đầy đắc ý:

"Chiến thuật thôi. Gọi là 'đòn tâm lý'"

Phuwin lườm nhẹ Pond:

"Lần sau thì đừng có dùng tớ làm mồi nhử"

Pond bật cười ha hả:

"Vậy mà hiệu quả lắm đó. Cảm ơn nha, yêu dấu"

Phuwin đỏ mặt, khẽ đạp vào chân hắn dưới gầm bàn.

Dunk nhìn Joong - người đang bình thản rót thêm trà vào ly anh - rồi khe khẽ thở dài, nhưng là một tiếng thở nhẹ nhàng, có chút yên tâm, có chút ấm áp.

Buổi sáng hôm nay, không có lời chúc mừng rộn ràng, cũng không có tiếng hô hào. Chỉ là một bữa ăn yên ả, đủ đầy, đủ người - và đủ thấu hiểu. Một khởi đầu mới, sau những tháng ngày sóng gió tưởng chừng không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top