86: Ngủ ké
Trời đã chạng vạng khi Gemini dừng xe trước cổng khu căn hộ. Fourth ngoái nhìn lại cô nhi viện một lần nữa, ánh mắt vẫn lưu luyến hình ảnh cậu bé Tanm vẫy tay chào từ ban công tầng hai.
"Em lên nha"
Fourth nói, quay sang Gemini, cười nhẹ.
"Ừ, lên đi. Nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn làm"
Gemini đưa tay xoa đầu em.
Fourth nhăn mặt né nhẹ nhưng không giấu nổi nụ cười, mở cửa xe, ôm chiếc túi nhỏ bước vào toà nhà.
---
Dưới ánh đèn ngủ hắt nhẹ, không gian trong căn hộ nhỏ phủ lên một lớp yên tĩnh mềm mại. Fourth vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, mặc áo thun rộng thùng thình, ôm gối chui tọt lên giường Dunk như một thói quen đã quen từ lâu.
"Chán quá"
Em lẩm bẩm, nằm duỗi dài, quay sang nhìn Dunk đang nằm đọc gì đó trên điện thoại.
"Cho em nằm ké hôm nay nha?"
"Lúc nào cũng là hôm nay"
Dunk cười nhạt, đặt điện thoại xuống, nghiêng người về phía em.
"Mới về nhà được hai phút mà đã chạy sang rồi"
"Thì nhà bên kia buồn mà"
Fourth chớp mắt, xốc chăn lên chùm ngang vai.
"Đi thăm Tanm về tự nhiên muốn nói chuyện... Mà anh, hỏi cái này được không?"
"Ừ?"
"Anh... còn thích P'Joong không?"
Câu hỏi không vòng vo khiến Dunk khựng người một chút, im lặng vài giây. Fourth nhìn anh, ánh mắt không dò xét, chỉ là tò mò và có chút nhẹ nhàng quan tâm.
Dunk thở dài, nhắm mắt:
"Còn"
"..."
"Cái kiểu thích đó, không hẳn là chờ đợi, cũng không hẳn là hy vọng. Chỉ là... biết mình sẽ không thích ai khác giống vậy nữa"
Fourth im lặng một lúc, rồi cười cười:
"Em biết mà"
"Biết từ bao giờ?"
"Lúc anh gọi điện cho ảnh xong, ngồi thừ ra nhìn điện thoại như đứa mất hồn á"
Fourth lật người, chống cằm nhìn Dunk.
"Cả lúc đi ăn với chị Jiae, ảnh chưa nói câu nào anh đã cười trước rồi"
Dunk bật cười, ánh mắt dãn ra, đầy dịu dàng:
"Ừ... anh nghĩ, cũng chỉ em mới để ý mấy chuyện đó"
"Thì em ở gần anh nhất mà"
Fourth nhún vai.
Rồi em lặng thinh một lát, giọng nhỏ hơn:
"Anh nghĩ... P'Joong sẽ chọn anh không?"
Dunk nhìn em, rồi nghiêng đầu dựa vào trán em, giọng nhẹ nhàng:
"Anh không cần cậu ấy chọn. Chỉ cần cậu ấy không gục ngã một mình là được"
Fourth nhìn vào mắt anh, thấy nơi đó không có bi lụy, không có đòi hỏi, chỉ là một tình cảm âm thầm mà bền bỉ.
Một lúc sau, em đổi đề tài, như sợ không khí lặng quá:
"Còn chuyện bầu Viện trưởng, anh nghĩ sao?"
Dunk cười, nhẹ nhàng xoa đầu em:
"Cũng giống tình cảm anh dành cho Joong. Không ồn ào, không phô trương. Nhưng ai hiểu, sẽ chọn"
Fourth mím môi, rúc vai vào chăn, giọng lầm bầm:
"Em chọn rồi"
Dunk nằm yên một lúc, ánh mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó. Bên cạnh, Fourth đã bắt đầu cựa mình tìm tư thế nằm thoải mái hơn, kéo chăn sát vào má, mắt lim dim nhưng vẫn chưa buồn ngủ.
Dunk lên tiếng, giọng đều đều, hơi trầm:
"Nè... nếu em có người yêu rồi, có khi nào bỏ anh ở lại căn hộ này một mình không?"
Fourth nhướng mày, mắt vẫn nhắm, nhưng môi thì nhếch nhẹ:
"Ủa, anh là người yêu em hả?"
Dunk bật cười, khẽ đẩy đầu em một cái:
"Ý anh là, em quen người ta rồi, chắc gì còn muốn sống với ông anh già như anh nữa"
Fourth mở mắt, nghiêng người nhìn anh:
"Ý anh là Gemini hả?"
"Còn ai vào đây nữa?"
Fourth chống tay lên gối, môi mím lại ra vẻ suy tư.
"Cũng không biết nữa... Gemini hay dỗi nha, lại thích ghen vặt. Nhưng được cái sống sạch, biết nấu ăn, biết dỗ em nữa..."
Dunk bật cười thành tiếng.
"Nghe như đang giới thiệu bạn trai mẫu mực"
"Thì đúng mà"
Fourth cười hì hì.
"Nhưng nếu vậy thì... chắc em cũng phải suy nghĩ chuyện dọn về ở chung thiệt"
Dunk nhìn em một lúc, khẽ thở ra:
"Vậy là cuối cùng anh bị bỏ lại hả?"
Fourth kéo chăn trùm qua đầu cả hai, rúc lại gần:
"Không bỏ đâu. Dọn đi thì mỗi cuối tuần em với Gemini sẽ ghé qua nấu ăn cho anh, dọn dẹp luôn, còn gì vui bằng"
Dunk cười, giọng dịu hơn:
"Thôi khỏi, anh sống một mình quen rồi. Có em ở đây... thấy căn hộ đỡ trống thôi"
Fourth khựng lại. Một lát sau, cậu khẽ nói:
"Nếu vậy thì... để lâu lâu hãy dọn, được không?"
Dunk không trả lời, chỉ xoa nhẹ đầu em. Trong lòng hơi ấm lan ra, không phải vì chăn, mà là vì người nằm cạnh - nhỏ bé, ồn ào nhưng cũng rất hiểu chuyện.
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn lặng lẽ lập lòe. Căn hộ vẫn là của hai người, ít nhất là... cho đến khi một người thực sự bước ra để bắt đầu một đoạn đời mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top