82: Cảm xúc lạc chổ

Dunk bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm lùa qua cổ áo khiến anh khẽ rùng mình. Trước cửa, xe của Joong đã đỗ sẵn. Cánh cửa bên ghế phụ bật mở, Joong nghiêng người, nhếch môi:

"Lên đi. Đưa anh về"

Dunk không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi vào. Cửa xe đóng lại khẽ khàng, như chính không khí lặng im đang trôi giữa họ.

Joong liếc sang:

"Không ăn được gì nhiều hả?"

Dunk tựa đầu nhẹ ra sau ghế:

"Ừ. Không ngồi với đúng người, tôi ăn không vào"

Joong bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa không gian kín của chiếc xe.

"Jiae bỏ đói anh à?"

Dunk quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa dửng dưng vừa mang chút chọc ghẹo.

"Chắc cô ấy cố gắng lắm, nhưng không phải ai cũng hợp khẩu vị"

Joong nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

"Vậy phải ngồi với ai thì mới ăn ngon?"

Dunk không trả lời ngay. Ánh đèn đường vụt qua kính xe, ánh lên vầng sáng mờ nhạt trên gò má anh.

"Cậu đoán xem"

Anh đáp, giọng nhỏ đủ để Joong nghe, nhưng cũng đủ để tim ai đó khẽ chệch một nhịp.

Joong bật xi nhan, không nói thêm gì, nhưng cậu biết rõ câu trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc xe lặng lẽ lướt đi giữa lòng đêm - và giữa họ, im lặng không còn là khoảng cách, mà là thứ ngôn ngữ riêng, dịu dàng hơn mọi lời nói.

---

Nhà hàng nằm ở góc phố yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn nhỏ bên cửa kính. Bên ngoài, phố đã thưa người, còn bên trong, Joong và Dunk ngồi đối diện nhau, bữa tối đơn giản kiểu Âu với bánh mì nướng, mỳ sốt kem và rượu vang nhè nhẹ.

Joong chống cằm, trông như người vừa trải qua một ngày dài đè nặng trách nhiệm. Hân xoay ly nước, mắt nhìn mông lung:

"Nếu tôi thua cuộc bầu cử lần này, không còn là Viện trưởng nữa... anh nghĩ sao?"

Dunk cắt một miếng bánh mì, chấm sốt, thong thả ăn trước khi trả lời.

"Tôi nghĩ... chẳng sao cả"

Joong bật cười nhạt, nhìn sang anh.

"Chẳng sao là thế nào chứ?"

Dunk đặt nĩa xuống, tay chống lên bàn rồi đưa sang xoa nhẹ đầu Joong, tay luồn qua mái tóc mềm:

"Cậu vẫn là bác sĩ. Là người tôi tin. Dù là Trưởng khoa hay Viện trưởng hay chỉ là một bác sĩ bình thường... cậu vẫn là Joong của tôi. Vẫn là người vì bệnh nhân, vẫn là người mà tôi chọn để đứng cạnh"

Joong khẽ nghiêng đầu vào bàn tay ấy, mắt khép lại một thoáng:

"Cô Jiae bảo tôi là anh nên làm Trưởng khoa Tim ngực phổi, còn tôi thì nên nghỉ ngơi đi"

Dunk nhướn mày:

"Cô ấy nói vậy thật?"

"Ừ. Cũng không sai... nhưng..."

Hắn thở ra.

"...nghe vẫn thấy khó chịu"

Dunk nhìn Joong thật lâu, rồi nghiêng người về phía trước, nụ cười dịu dàng nở ra trên môi anh.

"Cậu không cần gồng lên suốt như vậy đâu, Chen. Chỉ cần vẫn là chính mình, cậu đã đủ giỏi rồi"

Joong mở mắt, ngẩng lên nhìn Dunk. Một thoáng lặng yên, rồi cậu bật cười khẽ.

"Anh cứ nói thế, lại khiến tôi muốn thắng lần này hơn rồi đấy"

Dunk nâng ly rượu của mình, cụng nhẹ vào ly nước của Joong:

"Vậy thì cố lên, Viện trưởng Archen"

Joong mỉm cười, ly nước trong tay hắn cũng khẽ chạm vào thành ly thủy tinh kia. Tiếng lanh canh nhỏ vang lên, như một lời hứa âm thầm giữa hai người - trong một đêm không còn sóng gió, chỉ có ánh mắt ấm áp và bàn tay không rời.

Bỗng, Dunk cất lời.

"Phải rồi, nghe nói có người lấy tôi ra làm cái cớ, Pond mới được gỡ phong dao"

Hắn nhìn anh, chậm rãi đáp lại.

"Thì tại anh giỏi mà"

"Lo cho bầu cử đi, khi nào xong, tính sổ với cậu một lần"

Joong xoay xoay ly nước, ánh mắt chạm vào ánh đèn vàng hắt từ trần nhà xuống mặt bàn. Một thoáng lặng yên, rồi cậu nói, giọng trầm thấp nhưng rất rõ:

"Sau khi tôi thắng... tôi nghĩ khoa Tim ngực phổi sẽ không chỉ xử lý mỗi bệnh lý đâu"

Dunk khựng lại một chút, ánh mắt khẽ nhướng lên nhìn hắn.

Joong khẽ cười, mắt không rời anh.

"Có thể... sẽ xử lý cả mấy cảm xúc lạc chỗ - kiểu như mối quan hệ thầm lặng giữa tôi và Phó Cố vấn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top