81: Ghen

Hai người bước chậm trên con đường đá lát dẫn về khu ký túc. Ánh đèn vàng đổ bóng dài trên mặt đường loang loáng nước mưa cũ, không ai trong hai người nói gì. Thỉnh thoảng, gió nhẹ lướt qua khiến tán lá khẽ rung lên, đủ để khỏa lấp khoảng lặng giữa họ.

Pond thở nhẹ. Hắn quay sang liếc nhìn cậu đôi ba lần, rồi lại thôi, không biết nên mở lời ra sao.

"Em..."

Hắn lên tiếng trước, giọng thấp, như sợ cậu sẽ chẳng đáp lại.

"Hồi nãy em giận tớ hơn à?"

Cậu vẫn nhìn thẳng, không trả lời.

"Em giận thật hả?"

Hắn nhấn thêm một câu, lần này cười nhẹ, nhưng trong mắt lại thấp thoáng bối rối.

"Tớ gọi chuyện, em cũng không đáp"

"Thì tại tớ không biết nên nói gì"

Cuối cùng, Phuwin cất giọng, đều đều.

"Tớ đang suy nghĩ"

Pond nhìn sang:

"Về chị Jiae?"

Cậu không xác nhận, cũng không phủ nhận. Chỉ nói:

"Chị ấy... thân với anh ghê"

Pond bật cười khẽ:

"Thân gì đâu. Bữa nay chị ấy mời hết cả nhóm đi ăn mà. Với lại tớ đâu nói gì riêng tư với chị ấy đâu"

"Tớ thấy rồi"

Cậu buông nhẹ, mắt vẫn không nhìn hắn.

"Thấy gì?"

Hắn nghiêng đầu hỏi.

Cậu ngập ngừng vài giây, rồi mới nói nhỏ:

"Anh cười nhiều khi chị ấy nói"

Pond thoáng ngẩn ra, sau đó bặm môi.

"Em để ý à?"

"Không để ý thì sao biết"

Cậu nói nhỏ, rồi bước nhanh hơn nửa bước.

Pond bật cười. Không rõ là vì bị nói trúng tim đen, hay vì phát hiện được một điều dễ thương:

"Tớ thấy em hình như ghen"

"Không có"

Phuwin phản bác ngay, mặt quay đi chỗ khác.

"Không có hả?"

Hắn bước lên ngang bằng, liếc nhìn gương mặt cậu dưới ánh đèn mờ.

"Vậy là... em chỉ quan tâm thôi đúng không?"

Cậu không nói gì. Pond thở dài, giọng thấp xuống một chút:

"Thật ra, từ đầu tới cuối tớ chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Tớ ngồi cạnh em, gắp đồ ăn cho em, mà em lơ tớ như không quen"

"Anh cũng đâu có giải thích gì"

"Ừ thì... tớ đâu ngờ em lại quan tâm vậy"

Hắn gãi đầu, cười nhỏ.

"Em mà như này hoài, tớ không biết phải giận hay vui nữa"

"Không cần vui, cũng không cần giận"

Cậu thở ra.

"Tớ chỉ... không thích cảm giác bị bỏ lơ"

Lần này, Pond không đùa nữa. Hắn dừng chân, quay sang nhìn cậu:

"Vậy... đừng lơ tớ nữa. Nếu em thấy không thích, thì cứ nói thẳng. Tớ sẽ để ý hơn"

Phuwin không trả lời. Một lúc sau, cậu cất giọng nhỏ:

"Anh có từng nghĩ... nếu có một ngày chị ấy hỏi tớ, tớ sẽ nói gì không?"

"Em định nói gì?"

Pond hỏi lại, có phần hơi lo lắng.

"Không biết. Còn chưa nghĩ tới"

Phuwin đáp nhanh, rồi lách bước lên trước, để lại hắn đứng phía sau, khẽ bật cười nhẹ.

Gió đêm thổi qua khẽ khàng, đủ để thổi nhẹ những sợi tóc trên trán của cả hai. Bước chân dần chậm lại, như thể không ai muốn đoạn đường này kết thúc sớm.

Pond đút tay vào túi áo, khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Hắn im lặng một lúc, rồi bất giác hỏi:

"Nè, nếu ngày đó tớ thật sự bị thu hồi chứng chỉ hành nghề... bị cấm cầm dao mổ, em sẽ làm gì?"

Cậu dừng bước, ngước sang nhìn hắn.

"Tự dưng hỏi vậy?"

"Tớ chỉ đang nghĩ thôi"

Pond cười khẽ, cố giấu vẻ bất an sau ánh mắt.

"Tớ làm bác sĩ bao năm, nếu không còn được làm nữa, tớ không biết mình sẽ thành gì..."

Phuwin im lặng một lúc. Gương mặt cậu không biểu hiện rõ ràng cảm xúc, nhưng môi lại mím chặt.

"Tớ không biết"

Cậu đáp.

"Tớ chưa từng nghĩ anh sẽ ngừng làm bác sĩ"

Pond bật cười:

"Ừ, tại vì em tin tớ giỏi"

"Không phải"

Phuwin ngắt lời, lắc đầu phản đối câu Pond vừa nói ra.

"Vì nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ tìm cách vượt qua nó. Không cần ai lo cho"

Giọng cậu không cứng rắn, chỉ có phần lạnh nhạt. Nhưng Pond vẫn nghe ra được chút gì đó ở cuối câu - không phải trách, mà là hụt hẫng.

"Vậy... nếu tớ không vượt qua được thì sao?"

Lần này, Phuwin quay sang. Ánh đèn đường phản chiếu đôi mắt cậu - tĩnh nhưng sâu.

"Thì tớ sẽ nghĩ cách vượt qua thay anh"

Pond thoáng ngẩn người.

Cậu quay đi sau đó, như thể câu nói ấy chưa từng thốt ra từ miệng mình. Nhưng tim Pond lại chậm nửa nhịp.

Cảm giác giận dỗi mơ hồ ban nãy giờ hóa thành một lớp sương nhè nhẹ trong lồng ngực hắn - không nặng, nhưng đủ để hắn nhận ra, có ai đó đang thật lòng quan tâm đến mình, không cần nhiều lời.

"Tớ nói thật á"

Pond chậm rãi cười.

"Nếu một ngày không được cầm dao mổ, em cho tớ ở ké phòng trực của em nha"

"Không"

Phuwin trả lời không cần suy nghĩ.

"Ơ, ác vậy?"

"Không phải ác"

Cậu vẫn nhìn thẳng.

"Là vì tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top