79: Bửa ăn hay hợp chính trị
Buổi tối ấy, một nhà hàng sang trọng bên bờ hồ được đặt riêng một phòng nhỏ kín đáo, yên tĩnh. Ánh đèn vàng nhẹ phủ lên bàn ăn sáu người, đủ sang trọng nhưng lại quá ngột ngạt để gọi là thân mật.
Jiae là người đầu tiên đến, cô ngồi ở vị trí trung tâm, trang phục chỉn chu và nụ cười nhẹ luôn hiện hữu trên môi. Cô mời Pond, Dunk, Phuwin và cả cặp đôi Gemini - Fourth với một lý do đơn giản: "giao lưu và trò chuyện nhẹ nhàng".
Nhưng ai cũng biết, cô không bao giờ mời ai chỉ để ăn cho vui.
Bên trong nhà hàng kiểu Âu sang trọng, Jiae hôm nay diện váy công sở màu xanh lam, trang điểm nhẹ nhàng, mỉm cười duyên dáng khi đưa thực đơn cho từng người.
"Lâu rồi chúng ta mới có dịp đi ăn thế này. Mong mọi người đừng khách sáo"
Gemini vừa bước vào đã nháy mắt với Fourth, nghiêng đầu thì thầm:
"Cảm thấy không khí lạ lắm không?"
Fourth chỉnh lại cổ áo blouse còn chưa kịp tháo, cười nhẹ:
"Lâu rồi mới có bữa tối được tài trợ. Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng giống hội nghị tranh cử trá hình"
Gemini kéo ghế cho Fourth, ngồi xuống rồi khẽ thì thầm:
"Cô ta định làm gì đây, rải bùa mê sao?"
Fourth bặm môi cười nhỏ.
"Rải rồi á. Nhưng bùa này hình như không tác dụng với người đang nhắn tin kìa"
Dunk đang dựa nhẹ vào ghế, tay lướt điện thoại, khóe môi cong lên một cách rõ ràng. Jiae nhìn thấy, cố nén biểu cảm rồi nghiêng người hỏi:
"Anh Dunk, gọi món chưa? Hay tôi chọn giúp nhé?"
Dunk không ngẩng đầu, chỉ đáp nhẹ như gió thoảng:
"Tôi nhắn cho Viện trưởng của tôi chút, cô chọn giúp cũng được"
Câu nói đó khiến cả bàn im vài giây. Phuwin thì quay đầu nhìn chỗ khác, còn Pond cắn môi nhịn cười.
Jiae cố lấy lại giọng tự nhiên:
"Viện trưởng nào mà khiến anh phải ưu tiên đến vậy, không lẽ là bác sĩ Archen?"
Giọng cô có chút pha trò, nhưng đầy ẩn ý.
Dunk ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Đúng rồi. Viện trưởng của tôi, Joong Archen Aydin"
Phía bên kia bàn, Pond ngồi cạnh Phuwin, cố tình bắt chuyện:
"Dạo này em bận lắm hả, thấy toàn trốn tránh tớ không"
Phuwin cắt món khai vị, không ngẩng lên.
"Tớ bận thật, đâu như ai đó chỉ toàn nói chuyện vô nghĩa"
"Gắt vậy luôn đó hả?"
Pond cười cười, nhưng giọng nhỏ đi thấy rõ.
"Em muốn uống gì để tớ gọi?"
Phuwin không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Tớ tự gọi được. Anh cứ chọn món đi"
Pond ngớ ra một chút rồi bật cười nhẹ, cố gắng duy trì không khí hòa nhã:
"Tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi mà"
"Tớ không sao. Cảm ơn"
Gemini bỗng huých nhẹ Fourth, lén thì thầm:
"Nhìn cặp này còn căng hơn phim truyền hình"
Fourth cười khúc khích, ghé sát:
"Cặp nào? Pond với Phuwin hay 'anh' với Viện trưởng của 'anh'?"
Gemini suýt nghẹn nước, còn Fourth bật cười khẽ, ngả đầu vào vai hắn.
Jiae nhìn tất cả, cười gượng.
"Mọi người... thân nhau thật đấy"
Dunk nhìn cô, gật đầu nhẹ:
"Ở Thammosat, chúng tôi quen với việc sống chết có nhau. Không phải chỉ là thân, mà là tin"
Jiae nắm chặt tay quanh ly rượu, môi vẫn cười, nhưng ánh mắt đã chùng xuống.
"Tôi biết ai cũng bận, nên thật sự cảm ơn mọi người đã dành thời gian. Chúng ta đều là người có tiếng nói trong Thammosat, nên tôi nghĩ... nếu có thể hiểu nhau hơn, việc hợp tác sẽ tốt hơn nữa"
Gemini nhướng mày, quay sang Fourth.
"Chị nói 'hiểu nhau' tức là 'bầu cho tôi' hả?"
Fourth nhoẻn miệng cười:
"Bữa ăn vận động phiếu, mùi đậm quá không cần nêm nếm nữa"
Jiae giả vờ không nghe thấy, ánh mắt chuyển sang Dunk, giọng nhẹ hơn hẳn:
"Dạo này anh ngủ có được không? Công việc nhiều quá, tôi sợ anh mệt..."
Dunk không ngẩng đầu, vẫn dán mắt vào màn hình:
"Vẫn ngủ ngon. Có người trò chuyện mỗi tối rồi"
Lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục nói.
"Tôi biết thời gian qua có nhiều hiểu lầm. Nhưng tôi muốn mọi người hiểu rằng, tôi không xem vị trí Viện trưởng là quyền lực. Mà là trách nhiệm. Và tôi tin rằng, nếu tôi được ủng hộ, tôi có thể đưa Thammosat đến một bước tiến mới"
Dunk lúc này ngẩng đầu, nhìn cô bằng nụ cười nhạt:
"Cô đưa ai đi cũng được, miễn đừng kéo tôi. Tôi đang nhắn tin cho Viện trưởng của tôi, không tiện nghe người khác trình bày tương lai"
Gemini không nhịn được, bật cười thành tiếng:
"Ui, nói vậy là không khéo đâu anh"
Jiae khựng lại một chút, rồi quay sang Pond, giọng mềm hơn:
"Còn anh Pond? Anh nghĩ sao về những thay đổi gần đây? Nếu là tôi, tôi thật lòng muốn giữ anh lại với vai trò quan trọng hơn"
Pond buông đũa, nhìn cô một cách khó hiểu:
"Cô đang hỏi tôi có phiếu không hay đang tuyển người yêu vậy?"
Jiae hơi sượng, nhưng vẫn cười:
"Nếu hai việc ấy giống nhau thì càng dễ chọn"
Phuwin khẽ thở ra, ngẩng mặt nói rõ ràng:
"Nếu là người yêu mà không tôn trọng nhau thì chọn cũng vậy thôi"
Câu nói đó khiến bàn ăn im lặng vài giây. Gemini gắp một miếng cá, lầm bầm:
"Ăn mà tưởng coi phim truyền hình nội bộ"
Fourth cười cười:
"Ít nhất cũng còn có thực đơn ngon"
Dunk vẫn chăm chú trên màn hình điện thoại. Một tin nhắn mới đến, khuôn mặt anh khẽ giãn ra. Không ai hỏi, nhưng ai cũng đoán được là từ Joong.
Jiae nhìn sang, hỏi.
"Anh Joong vẫn khỏe chứ?"
Dunk cười nhẹ, không trả lời, rồi cầm ly nước lên.
"Tôi mời, chúc mọi người một bữa tối không bị sặc vì không khí chính trị"
Phía đối diện, Pond cố nói vài câu nhẹ nhàng với Phuwin:
"Hồi chiều tớ có xem lại báo cáo ca mổ, em làm tốt lắm"
"Cảm ơn"
Phuwin vẫn không nhìn.
"Phuwin-"
Pond thấp giọng gọi.
"Anh ăn đi, tớ không muốn nói chuyện"
Pond gượng gạo cười, gắp một miếng cá, đưa lên miệng mà không cảm nhận được vị gì. Gemini lúc này lặng lẽ gửi một tin nhắn dưới bàn cho Fourth:
"Căng vậy, không biết chị Jiae có nhận ra mình là nhân vật phụ không"
Fourth đọc xong nhịn cười đến mức phải ho khan một cái.
Jiae lúc này lại nói:
"Tôi thật lòng muốn giữ ai có năng lực. Nếu tôi được bầu, Dunk, tôi muốn anh làm Trưởng cố vấn chuyên môn. Anh có kỹ năng, có kinh nghiệm..."
Dunk cất điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng:
"Cảm ơn. Nhưng tôi đã có người để phục vụ rồi. Và tôi không nghĩ người đó cần chia sẻ lòng trung thành"
Jiae sững lại. Mọi lời sau đó của cô đều trôi tuột đi trong khoảng không vô hình. Cả bàn ăn như không tồn tại cảm xúc chung - chỉ có mỗi người một khoảng lặng, một lý do để không nghe cô nói.
GeminiFourth gắp món liên tục như đang tính thời gian rút lui.
Pond lặng người nhìn Phuwin. Còn Dunk - vẫn thỉnh thoảng cười nhẹ khi Joong nhắn đến một câu trêu chọc nào đó.
Bữa tối kết thúc mà không ai chủ động mời món tráng miệng. Khi đứng dậy, Jiae nhìn theo từng người rời đi, ánh mắt dừng lại trên Dunk lâu hơn một chút - nhưng chỉ nhận lại được một cái gật đầu lịch sự.
Cuối cùng, chỉ còn lại Jiae với ly nước cạn, và một bữa tối thất bại toàn diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top